Bảo Vật Của Chính Mình

Bảo Vật Của Chính Mình

Năm 18 tuổi, Chu Thế Diên dứt khoát bỏ học đi làm, bươn chải bằng nghề khuân vác để nuôi tôi học hết đại học.

Sau đó, anh ấy chỉ với bằng tốt nghiệp cấp ba mà lăn lộn nơi thương trường, chịu đủ ánh mắt khinh thường.

Có người từng hỏi anh ấy có hối hận không?

Anh ta ngậm điếu thuốc, vẫn ngang tàng như xưa:

“Đ*o có hối hận gì cả, lão tử sẽ không để cô ấy chịu khổ dù chỉ một chút!”

Năm 30 tuổi, anh ta ôm cô thư ký trẻ trung xinh đẹp, hôn nhau đến quên trời đất.

Tôi đưa cho anh ta đoạn video hôn môi và đơn ly hôn cùng lúc.

Chu Thế Diên dụi tắt điếu thuốc trong tay, cũng cúp luôn cuộc điện thoại đang tán tỉnh với thư ký.

Anh ta nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:

“Vợ à, nhưng em đâu còn trẻ nữa.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]