Ta đang ngồi dưới hành lang ăn bánh hoa mẫu đơn, quanh mép dính một vòng vụn bột. Bên ngoài chợt truyền đến một trận tiếng bước chân nhè nhẹ. Ta ngước mắt nhìn, là một nữ tử mặc trường quần màu bích nhạt, bước đi phiêu diêu như tiên nữ.

Cung nhân tụm lại xì xào trong góc hành lang, nói vị này là thiên kim nhà Thái phó, tên là Mạnh Như Sương. Sáu tuổi đã biết làm thơ, là một nữ tử cực kỳ có tài.

Lúc này, nàng ta đã vững vàng bước vào đại điện. Quỳ xuống đoan đoan chính chính, hành đại lễ với cữu mẫu đang ngồi ở thượng tọa:

“Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

Tư thế không thể bắt bẻ dù chỉ một lỗi nhỏ. Cữu mẫu ngồi trên cao, đưa tay lên, cho người bình thân dâng trà:

“Là Như Sương đó à.” Người khẽ mỉm cười: “Hôm nay có cớ gì mà hành đại lễ như vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng không sao.”

Mạnh cô nương suy nghĩ một chút, lại cúi đầu xuống, trán dán lên nền gạch xanh:

“Nương nương. Thần nữ biết hiện nay vị trí Chính phi của Đông Cung vẫn đang để trống, thần nữ từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, thông hiểu sử sách tiền triều, từ nhỏ đã ái mộ Điện hạ. Thần nữ bất tài, nguyện tự thỉnh nhập Đông Cung, làm Thái tử phi, phò tá Điện hạ, củng cố giang sơn Đại Lương!”

Ta ngồi xổm trên bậc thềm, cắn nhẹ một miếng bánh đậu dẹt trên tay. Nàng ta muốn gả cho Tống Sắt Hà. Lại còn muốn làm Chính phi.

Ta quay đầu nhìn cữu mẫu. Sắc mặt cữu mẫu đã trầm xuống, chén trà trong tay gõ cộc một tiếng lên bàn án, phát ra một âm thanh nghèn nghẹn. Người nhìn nữ nhi của Thái phó đang quỳ bên dưới, một hồi lâu không nói gì. Rất lâu sau, cữu mẫu mới thở dài một tiếng, hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương:

“Thái phó đã vì triều đình mà lao tâm khổ tứ cả một đời, nữ nhi của ông ấy tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là chuyện này… Bổn cung hơi mệt rồi, sau này hãy bàn lại đi.”

Cữu mẫu vịn tay ma ma đứng lên, lấy cớ ra hậu điện nghỉ ngơi, trực tiếp rời khỏi đại điện. Trước khi đi, còn không quên dặn dò ma ma chăm sóc tốt cho ta.

Mạnh Như Sương quỳ tại chỗ một lát, mới chậm rãi đứng lên. Nàng ta phủi phủi những nếp nhăn trên váy, quay người định bước ra ngoài, thì vừa vặn nhìn thấy ta đang thò đầu ngó nghiêng dưới hành lang.

09

Nàng ta không đi. Ngược lại, cho cung nữ bên cạnh lùi xuống, một mình đi về phía ta. Vạt váy màu bích nhạt đung đưa trong gió, bỗng chốc dừng lại trước mặt ta. Nàng ta cúi người, dịu dàng nhìn ta:

“Muội là Bảo Nhi phải không?” Nàng ta cong khóe miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp. “Bảo Nhi muội muội, muội đừng sợ. Ta là Mạnh Như Sương, chúng ta làm bằng hữu có được không?”

Ta chớp chớp mắt, giấu phần bánh đậu dẹt còn lại vào trong khăn tay.

“Được.”

“Vậy nếu chúng ta là bằng hữu rồi, Bảo Nhi có thể nghe ta nói vài lời không?”

Ta gật đầu.

Mạnh Như Sương dắt tay ta đi ra giữa hoa viên, cực kỳ nhẫn nại lên tiếng:

“Nếu ta trở thành Thái tử phi, trở thành chính thê trong Đông Cung đó, những ngày tháng sau này của muội sẽ trôi qua hạnh phúc hơn.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì muội bản tính thuần khiết, không phù hợp với những tháng ngày mưu mô toan tính trong cung.”

Mạnh Như Sương ngẩng đầu lên, tay dừng lại bên má ta, muốn vươn tay sờ mặt ta, nhưng bị ta lặng lẽ né tránh. Nàng ta cũng không giận, chỉ tự mình nói tiếp:

“Đợi sau khi ta vào Đông Cung, những quy củ nặng nề, những cuốn sổ sách rườm rà, những cuộc đấu đá dơ bẩn trên triều đường, tất cả sẽ do ta thay Điện hạ chia sẻ. Muội chỉ cần giống như bây giờ, làm một đứa trẻ vô ưu vô lo, ngoan một chút, không tốt sao?”

Nàng ta kéo tay ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lòng bàn tay ta.

Ngoan một chút. Trong mộng ta rất ngoan, nhưng lại rơi vào một kết cục thê thảm.

Ta rút tay về. Nắm chặt chiếc khăn tay giấu bánh đậu dẹt, lùi lại một bước lớn.

“Không tốt.” Ta nhìn nàng ta, giọng nói vô cùng kiên định.

Mạnh Như Sương sửng sốt, dường như không ngờ ta lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta xẹt qua một tia ngạc nhiên, sau đó lại treo nụ cười lên, muốn tiến đến kéo ta:

“Bảo Nhi muội muội, có phải muội chưa hiểu ý ta không? Ý ta là…”

“Ta nghe hiểu rồi.” Ta ngắt lời nàng ta. Ta tuy đầu óc hơi chậm chạp, sách phu tử dạy ta luôn không học thuộc được, nhưng ta không ngốc. Ta biết vị trí chính thê quan trọng đến nhường nào.

Trong mơ, Tống Sắt Hà vì ta mà bị tước bỏ vị trí trữ quân, ngự sử toàn thiên hạ đều mắng mỏ chàng, nói chàng cưỡng đoạt thê tử của thần tử, đức hạnh có tì vết. Chàng đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, cuối cùng treo cổ tự vẫn trên cây cổ thụ khô héo đó. Nỗi đau ấy, dù chỉ là giả, ta cũng không nỡ để chàng phải chịu thêm một lần nào nữa.

Hơn nữa, Tống Sắt Hà từng đích thân nói với ta. Chàng nói Đông Cung sẽ không có chính thê, Hoàng hậu của Đại Lương cũng sẽ chỉ có một mình ta. Chàng bây giờ mỗi ngày đều ở ngự thư phòng đến khuya lắc khuya lơ, đến ngủ cũng không ngon giấc, chính là để nhanh chóng nắm vững đại quyền, danh chính ngôn thuận cưới ta về nhà. Chàng đã nỗ lực như vậy, sao ta có thể giấu chàng, đồng ý cho người khác bước vào Đông Cung được chứ.