Bác sĩ bước tới, nhẹ giọng nói: “Cô Khương, tình trạng của bé rất nguy kịch, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt. Còn phí phẫu thuật…”

“Tôi sẽ nghĩ cách.”

Tôi tìm hết những người có thể tìm, nhưng số tiền gom được chỉ đủ cho kiểm tra trước phẫu thuật.

Cuối cùng, tôi gọi điện cho An Kỳ.

“An Kỳ, tôi cầu xin cậu, cho tôi mượn sáu trăm nghìn… Tôi không cần gì hết, cũng không tranh Bùi Khuynh với cậu nữa. Tôi chỉ cần Tư Tư sống.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.

“Khương Từ, cậu cũng có ngày hôm nay cơ à?”

“Tối nay họp lớp. Tôi muốn cậu đích thân quỳ xuống cầu xin tôi, ngay trước mặt tất cả mọi người.”

Tám giờ tối, tôi đẩy cửa phòng bao.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đầy khinh miệt.

“An Kỳ, cô ta đến thật kìa? Đúng là thiên kim sa cơ, vì tiền đến mặt mũi cũng không cần!”

“Năm đó nếu không phải cô ta quyến rũ Bùi Khuynh, hai nhà An – Bùi đã liên hôn từ lâu rồi…”

Ánh mắt châm chọc như thế, tôi đã chịu ba năm. Những lời cay nghiệt như thế, tôi cũng đã nghe ba năm.

Chỉ là An Kỳ của thời cấp ba, người từng cãi lý với người khác vì tôi, người chỉ vì một câu nói mà có thể lao vào đánh nhau vì tôi, lần này đã đứng ở phía đối diện.

“Đến rồi à?” An Kỳ tựa vào sofa, hất cằm. “Vậy quỳ xuống đi.”

Tôi cứng đờ.

“Sao? Không muốn tiền nữa à?”

Cô ta lắc ly rượu trong tay, đẩy một tấm séc trắng đến trước mặt tôi.

“Cậu có quỳ không? Quỳ xong, số tiền tùy cậu điền.”

Trong phòng bao vang lên tiếng cười ồ.

“Quỳ nhanh lên, còn tưởng mình là tiểu thư nhà giàu à?”

“Vì tiền mà đuổi đến tận đây rồi, còn giả vờ thanh cao cái gì?”

Tôi siết chặt nắm tay, gập đầu gối, quỳ xuống đất.

“An Kỳ, tôi cầu xin cậu, cứu Tư Tư đi. Con bé mới bốn tuổi, nó chẳng biết gì cả…”

An Kỳ đứng dậy, chậm rãi đổ ly rượu vang lên đầu tôi.

“Khương Từ, cậu biết tôi ghét cậu nhất ở điểm nào không?”

“Ba chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên, nhưng Bùi Khuynh lúc nào cũng thiên vị cậu. Tôi tốn biết bao công sức mới giành được cuộc liên hôn đó, vậy mà vì cậu, anh ấy từ chối!”

“Cậu là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, có tư cách gì mà gả cho anh ấy?”

Chất lỏng màu đỏ men theo trán chảy xuống, thấm vào cổ áo.

An Kỳ ném tấm séc cho tôi: “Muốn bao nhiêu thì tự điền. Dù sao từng là bạn thân, tôi cũng không đến mức để con gái cậu chết.”

Tôi lấy bút điền số tiền, không nhiều không ít, vừa đủ gom đủ phí phẫu thuật.

Viết xong chữ cuối cùng, Bùi Khuynh đẩy cửa bước vào.

“Khương Từ, cô không ở bệnh viện chăm Tư Tư, chạy đến đây làm gì?”

Nhìn thấy tấm séc trong tay tôi, anh ta tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi ngã ngồi xuống đất, khóe miệng bật máu.

“Khương Từ, cô rẻ rúng đến thế à? Xin tiền xin đến tận chỗ An Kỳ!”

An Kỳ ôm cánh tay anh ta từ phía sau.

“Chồng à, đừng giận nữa. Em chỉ thấy Khương Từ đáng thương. Cô ấy ra đi tay trắng, không có tiền trên người cũng bình thường mà.”

Bùi Khuynh lạnh lùng liếc tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ.

“Cầm tiền rồi thì cút nhanh đi, còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”

Tôi chộp lấy tấm séc, chật vật rời đi trong tiếng cười nhạo.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tôi nghe có người hỏi: “Bùi Khuynh, năm đó cưới Khương Từ, anh có hối hận không?”

Anh ta nói: “Hối hận. Nếu có thể quay về mười năm trước, tôi mong mình chưa từng yêu cô ta.”

Tim đau đến mức không thở nổi.

Nếu câu này để Bùi Khuynh mười tám tuổi nghe thấy, chắc anh ấy sẽ hận chết bản thân của mười năm sau.

Chương 4

Trở lại bệnh viện, tôi lập tức đặt lịch phẫu thuật.

Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn gọi cho Bùi Khuynh.

Gọi đến cuộc thứ mười anh ta mới bắt máy.

“Bùi Khuynh, ngày Tư Tư phẫu thuật, anh có thể đến không? Con bé rất muốn gặp anh.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Bận việc, không rảnh. Phẫu thuật xong thì nhắn tin cho tôi, báo kết quả là được.”

Anh ta dừng lại, rồi nói tiếp: “À đúng rồi, vài ngày nữa tôi và An Kỳ kết hôn. Nhớ đến dự đám cưới.”

Tim nhói lên từng cơn, tôi lập tức cúp máy.

Ngày đám cưới, cả thành phố xôn xao.

Trên TV vẫn đang phát trực tiếp lễ cưới, phóng viên kích động gọi đó là “đám cưới thế kỷ”.

Tôi siết chặt tấm thiệp mời trong tay, chỉ muốn xé nát nó.

Thiết bị trong phòng bệnh đột nhiên kêu tít tít liên hồi.

Tư Tư bị đẩy vào ICU, mặt tím tái, môi trắng bệch.

Bác sĩ và y tá vây quanh con bé, lấy thiết bị ra cấp cứu.

“Tư Tư! Má ở đây, con nhìn má đi!”

Tôi bị y tá ngăn lại, chỉ có thể không ngừng đập tay lên kính.

“Cô Khương, bé không chờ được nữa, phải phẫu thuật ngay! Xin cô lập tức đi đóng viện phí…”

Tôi lao đến quầy, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra.

Quẹt đến thẻ cuối cùng, nhân viên nói thẻ đã bị đóng băng.

Là tấm thẻ Bùi Khuynh đưa tôi mấy ngày trước.

Tôi như phát điên gọi điện cho anh ta.

Ban đầu anh ta từ chối cuộc gọi, sau đó chặn thẳng số tôi.

Tôi chạy khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi lao thẳng đến nơi tổ chức hôn lễ.

Khi tôi đến nơi, Bùi Khuynh mặc bộ vest đen, đang ôm bó hoa hồng chuẩn bị vào lễ đường.

Tôi lao tới túm lấy tay áo anh ta, giọng khàn đặc.

“Bùi Khuynh, Tư Tư sắp chết rồi. Con bé đang nằm trong ICU, bây giờ cần phẫu thuật. Mau mở khóa tấm thẻ đó đi! Tôi cầu xin anh…”