“Hai mươi nghìn thì sao?”

“Hai mươi nghìn là cô mua đứt người ta rồi à?”

“Bà ấy không được có bạn bè, có cuộc sống riêng sao?”

“Sao cô ích kỷ thế!”

Tôi bật cười.

“Bạn bè? Cuộc sống?”

“Vậy cuộc sống của bà ấy là cầm tiền của tôi, dùng đồ của tôi, sang làm bảo mẫu miễn phí cho bà sao?”

“Dì Lưu, tôi hỏi dì.”

“Nồi canh sườn hôm nay, sườn bên trong là tôi mua hôm qua đúng không?”

“Túi gạo Đông Bắc kia là tuần trước tôi vừa nhờ người gửi từ quê lên đúng không?”

“Còn cái túi vải dì đang xách, bên trong là anh đào và kiwi tôi vừa mua ở siêu thị nhập khẩu chiều nay đúng không?”

Mỗi lần tôi hỏi một câu.

Sắc mặt dì Lưu lại trắng thêm một phần.

Không khí xung quanh cũng yên thêm một phần.

Bà Triệu vẫn luôn gào thét cũng tắt tiếng.

Có lẽ bà ta không ngờ tôi lại nhìn rõ đến thế.

Tôi tiếp tục nói.

“Tủ lạnh nhà tôi giống như một cái hố đen.”

“Tôi mua bao nhiêu đồ là mất bấy nhiêu.”

“Tôi cứ tưởng do mình nhớ nhầm.”

“Hóa ra không phải tôi nhớ nhầm, mà là nhà tôi nuôi một con chuột béo.”

“Một con chuột biết chuyển đồ trong nhà sang nhà người khác.”

Tôi nói xong.

Cả khu vực im phăng phắc.

Mặt dì Lưu đã không còn chút máu.

Môi bà ấy run rẩy, một câu cũng không nói nổi.

Chồng bà Triệu, vị Tổng giám đốc Triệu kia.

Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Có lẽ ông ta cũng không ngờ.

Sự thật về cái gọi là “có lòng giúp đỡ” trong miệng vợ mình lại là thế này.

Mặt Cao Triết lúc đỏ lúc trắng.

Có lẽ anh ta cảm thấy tôi nói những chuyện này ra ở đây.

Làm anh ta mất mặt.

Anh ta dùng sức kéo tôi.

“Đủ rồi! Thẩm Nguyệt!”

“Chút chuyện nhỏ thôi, có cần làm ầm ĩ khó coi như vậy không!”

“Còn không mau về nhà!”

Tôi không nhúc nhích.

Tôi nhìn ba người trước cửa.

Một kẻ trộm.

Một kẻ dung túng.

Một người chồng chuyên hòa cả làng.

Bọn họ hợp thành một vở kịch vừa hoang đường vừa ghê tởm.

Tôi bỗng thấy rất mệt.

Tôi không muốn phí lời với bọn họ nữa.

Tôi nhìn bà Triệu.

Nói từng chữ một.

“Quản cho tốt người của bà, quản cho tốt cái miệng của bà.”

“Sau này đừng đến gõ cửa nhà tôi nữa.”

“Nếu không, tôi không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Sau đó, tôi nhìn Cao Triết.

Ánh mắt lạnh băng.

“Còn anh nữa.”

“Nếu anh cảm thấy thể diện của mình quan trọng hơn tôn nghiêm của tôi.”

“Vậy căn nhà này, anh cũng không cần ở nữa.”

Nói xong.

Tôi không nhìn thêm bất kỳ ai trong bọn họ.

Dùng hết sức lực toàn thân.

“Rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Nhốt tất cả ồn ào và xấu xí bên ngoài cánh cửa.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

3

Bên ngoài không còn tiếng gõ cửa nữa.

Có lẽ nhóm bà Triệu đã đi rồi.

Cao Triết đứng sau lưng tôi.

Hơi thở nặng nề.

Tôi có thể cảm nhận được cơn giận anh ta đang kìm nén.

Quả nhiên.

Ngay giây tiếp theo, lời chất vấn đã đập thẳng vào mặt tôi.

“Thẩm Nguyệt! Em điên rồi à!”

“Em biết ông ta là ai không? Ông ta là Triệu Khải Minh! Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Hoa!”

“Anh đã tốn bao nhiêu tâm sức để bắt được mối quan hệ này, em có biết không?”

“Hôm nay tất cả bị em phá hỏng hết rồi!”

Tôi chậm rãi quay người.

Nhìn anh ta.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn.

Như thể tôi không phải vợ anh ta, mà là kẻ thù giết cha.

Tôi bỗng cảm thấy người trước mặt này xa lạ quá.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Hoa?

Thì sao?

Cho nên ông ta có thể dung túng cho vợ mình hưởng thụ đồ ăn trộm của người khác sao?

Cho nên ông ta có thể dẫn người chặn trước cửa nhà tôi, sỉ nhục nhân cách tôi sao?

Còn chồng tôi.

Không những không bảo vệ tôi.

Ngược lại còn muốn tôi vì cái gọi là “tiền đồ” của anh ta mà cúi đầu nịnh nọt những người này?

Tôi nhìn anh ta, một câu cũng không nói nổi.

Trái tim từng chút một trở nên lạnh lẽo, cứng rắn.

Như một tảng đá.

Thấy tôi không nói.

Cao Triết càng tức giận hơn.

“Em nói đi chứ!”

“Hôm nay em làm lớn chuyện thành thế này, em hài lòng chưa?”

“Chỉ vì mấy khúc sườn, mấy cân hoa quả, em có cần thế không?”

“Em đuổi dì Lưu đi rồi, sau này ai trông con? Ai làm việc nhà?”

“Em đã nghĩ đến những chuyện này chưa?”

Cuối cùng tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt gần như trào ra.

“Cao Triết.”

“Trong mắt anh, chuyện này chỉ là mấy khúc sườn, mấy cân hoa quả thôi sao?”

Tôi bước lên, từng bước một ép sát anh ta.

“Một bảo mẫu ăn trộm đồ nhà tôi để lấy lòng hàng xóm.”

“Hàng xóm không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn dẫn người tới tận cửa gây chuyện, chỉ vào mũi tôi mà chửi.”

“Còn chồng tôi, chồng tôi đấy!”

Tôi chỉ vào anh ta, giọng run lên.

“Anh ấy lại bắt tôi xin lỗi những người đó!”

“Anh ấy cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to, tôi không rộng lượng, tôi phá hỏng tiền đồ của anh ấy!”

“Cao Triết, anh nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc ai sai?”

Cao Triết bị tôi hỏi đến cứng họng.

Ánh mắt anh ta lảng tránh, không dám nhìn tôi.

Nhưng miệng vẫn cứng.

“Thì… thì cũng không thể làm ầm đến mức này chứ.”

“Hàng xóm láng giềng, hòa khí sinh tài.”

“Em đắc tội Triệu Khải Minh thì có lợi gì cho anh?”

“Hơn nữa, dì Lưu bà ấy… bà ấy cũng chỉ nhất thời hồ đồ.”

“Bà ấy lớn tuổi rồi, một mình ở thành phố cũng không dễ dàng, em không thể thông cảm thêm một chút sao?”