Tống Minh Nhan nghẹn họng, muốn nói điều gì đó. Nhưng cổ họng như bị ai nhét bông khô vào, cọ xát đau rát.

Cô có thể nói gì đây?

Nói rằng bản thân cô vốn dĩ không giống Thịnh Lê Hạ? Làm thế thân cũng là do Giang Tư Hành tự quyết định?

Khoảnh khắc này, Tống Minh Nhan vô cùng muốn Thịnh Lê Hạ có thể mở miệng đuổi cô đi, ra lệnh cho cô ôm con trai biến đi thật xa, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Giang Tư Hành nữa.

Nếu vậy, Tống Minh Nhan nhất định sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng cô ta chẳng nói gì.

Cô ta mặc cho Giang Tư Hành sắp xếp Tống Minh Nhan ở phòng ngay sát vách phòng cô ta. Mãi đến đêm khuya, Tống Minh Nhan mới hiểu được dụng ý của cô ta.

Đêm đó, Thịnh Lê Hạ ở phòng bên cạnh kêu “anh trai” suốt cả một đêm.

Kêu đến khản cả giọng vẫn không dừng lại.

Âm thanh vẫn cứ tiếp tục, sắc mặt Tống Minh Nhan trắng bệch, cô bịt tai lại, trốn ra ngoài ban công.

Cô cuộn mình trên chiếc ghế xích đu, bất tri bất giác thiếp đi.

Nửa đêm, gió lạnh ngoài ban công thổi làm Tống Minh Nhan tỉnh giấc.

Cô khát khô cổ, đầu óc choáng váng, loạng choạng bước xuống nhà uống nước.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo nhấp nháy.

Nhưng Tống Minh Nhan lại bị dọa giật mình.

Giang Tư Hành đang cầm ly rượu vang đỏ, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế như có như không, bộ dáng tràn đầy vẻ cấm dục.

Đã từng, cô vì dáng vẻ này mà say đắm.

Bây giờ, cô né tránh theo bản năng, nhưng vẫn không thoát được.

Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên: “Tống Lê Hạ, qua đây xoa eo cho tôi.”

Tống Lê Hạ.

Không có ba chữ Tống Minh Nhan.

Anh ta đang gián tiếp nói cho Tống Minh Nhan biết, hãy tiếp tục làm tốt vai trò của một kẻ thế thân.

Tống Minh Nhan nhắm mắt lại, bình tĩnh mở lời: “Giang tổng, tôi có tên của riêng mình, tôi tên là Tống Minh Nhan.”

“Em có sao?” Tống Minh Nhan nghe rõ ý cười trong giọng nói của anh ta.

Anh ta nói: “Cái thứ gọi là lòng tự trọng đặt trên người em, thật sự nực cười vô cùng.”

Trong bóng tối, đôi mắt hoa đào vốn chứa chan tình ý của anh ta nay đầy rẫy sự dò xét nhắm vào cô.

Tống Minh Nhan cố gắng kìm nén cảm xúc để giọng nói không run rẩy: “Giang tổng, hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi, lý do tôi theo anh về đây anh rất rõ.”

Chỉ vì con trai cô.

Còn bây giờ, cô rất khát nước, cơ thể cũng không kìm được mà run lên vì lạnh.

Giang Tư Hành giơ tay, bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tay Tống Minh Nhan: “Tống Lê Hạ, kẻ thế thân không có tư cách quyết định kết thúc trước.”

“Vậy Giang tổng, anh có yêu Thịnh tiểu thư không?”

Giang Tư Hành trầm mặc trong chốc lát, Tống Minh Nhan nhìn ra phía sau anh ta: “Thịnh tiểu thư.”

Người đàn ông rõ ràng sững lại một giây, Tống Minh Nhan nhân cơ hội gạt tay ra, bước tới một bước, nhưng trước mắt bỗng tối sầm, cứ thế cắm đầu ngã về phía trước…

Không biết có phải là ảo giác hay không.

Trước khi ngất lịm đi, Tống Minh Nhan dường như nhìn thấy cảnh Giang Tư Hành lao tới, hốt hoảng đỡ lấy cô.

Khi mở mắt ra, Tống Minh Nhan vẫn ở trong biệt thự.

Bên cạnh là Chu Tấn An – bạn thân kiêm bác sĩ riêng của Giang Tư Hành.

“Cô đã hạ sốt rồi, bây giờ còn thấy chóng mặt không?”

Tống Minh Nhan lắc đầu, như vớ được cọng rơm cứu mạng mà dồn dập hỏi: “Anh có biết con trai tôi đi đâu rồi không?”

Chu Tấn An khẽ nhướng mày, không giấu giếm: “Biết, nhưng tôi không thể nói cho cô, cô biết thủ đoạn của Tư Hành rồi đấy.”

Tống Minh Nhan lại vô lực ngã gục xuống giường.

Anh ta lại khuyên cô: “Đã về rồi thì hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh cậu ấy. Giang Tư Hành là người thù dai, không thích người khác phản bội mình.”

Tống Minh Nhan im lặng không nói.

Phản bội? Giữa cô và anh ta đến một chút tình nghĩa cũng không có, lấy đâu ra phản bội?

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bao-mau-the-than-va-dua-con-bi-mat-cua-tong-tai/chuong-6/