BẢO MẪU MIỄN PHÍ

BẢO MẪU MIỄN PHÍ

Kiếp trước, tôi gả cho ông chủ góa vợ.

Ông ta liệt giường, con cái không đoái hoài, tôi một lòng tận tụy hầu hạ suốt mười năm.

Nhưng lúc lâm chung, ông ta nói thẳng:

“Tôi chưa bao giờ thích cô loại đàn bà tầm thường này.”

“Cưới cô chỉ để có người hầu miễn phí.”

Tôi – khi ấy đã già – bị con cái ông ta cầm di chúc đuổi khỏi nhà.

Không một xu dính túi, lang thang đầu đường xó chợ, chết cóng giữa mùa đông.

Mở mắt ra, tôi trở lại đúng khoảnh khắc ông ta cầu hôn.

Lý Anh Hoa ngồi trên sofa, thong thả pha trà, giọng đều đều:

“Với điều kiện của tôi, tìm một cô ba bốn mươi tuổi trẻ trung còn dễ như trở bàn tay.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]