Vương Tú Lan vừa ngồi xuống đã bắt đầu gào thét: “Tôi bị oan! Tôi là bà nội đứa bé, tôi mua đồ cho cháu nội tôi thì có gì sai? Các người bắt tôi làm cái gì!”

Cảnh sát gõ gõ mặt bàn: “Trật tự. Bà nói bà là mẹ chồng của Thẩm Thính Khê?”

“Đúng thế! Nó không chồng mà chửa, đẻ cháu trai cho nhà tôi, tôi giúp nó tiêu chút tiền thì làm sao? Cái con ranh đó không biết điều, các anh đừng nghe nó nói bậy!”

Cảnh sát đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Vương Tú Lan: “Đây là chữ ký ủy quyền bà để lại ở cửa hàng Thiên Thần Nhỏ, hãy đối chiếu nét chữ xem.”

Ánh mắt Vương Tú Lan né tránh, giọng bỗng chốc rít lên: “Là nó đồng ý bằng miệng cho tôi ký! Nó là con dâu sắp cưới của tôi, chúng tôi là người một nhà, ký cái tên thì đã sao?”

Cảnh sát mặt không biến sắc: “Cô Thẩm Thính Khê đã nói rõ, cô ấy không ủy quyền cho bất cứ ai. Cái mác ‘con dâu sắp cưới’ của bà về mặt pháp lý là không tồn tại. Bản sao CMND của các người lấy từ đâu ra?”

Vương Tú Lan cứng họng, ngay sau đó lại bắt đầu khóc lóc ỉ ôi: “Năm xưa con trai tôi định cưới nó, chính nó tự đưa bản sao chứng minh cho tôi! Sau này cưới xin không thành, bản sao vẫn ở chỗ tôi, tôi giữ lại dùng thì đã sao? Có phải ăn cắp đâu!”

Lưu trữ và sử dụng trái phép bản sao CMND của người khác vốn dĩ đã là phạm pháp rồi.

Cảnh sát hỏi tiếp: “Bà xúi giục Trần Phương mỗi tuần đi quẹt thẻ ba lần, mỗi lần không quá 2 vạn, lý do là gì?”

Vương Tú Lan đảo mắt: “Tôi, tôi sợ mua nhiều xách không nổi…”

Cảnh sát đập một xấp lịch sử giao dịch xuống bàn: “Nửa năm quẹt 18 vạn, mua nào là nôi em bé, khóa học giáo dục sớm, máy làm đồ ăn dặm, mấy thứ này bây giờ đang ở đâu?”

Vương Tú Lan câm nín.

“Đem bán đổi lấy tiền rồi, đúng không?”

Sắc mặt Vương Tú Lan hoàn toàn sụp đổ, đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy: “Tôi mua đồ cho cháu tôi, có bán đi thì cũng là gom tiền cho cháu tôi! Các người thì biết cái gì! Con khốn Thẩm Thính Khê quyến rũ con trai tôi, ễnh bụng ra rồi lại không chịu cưới, làm nhà chúng tôi mất hết thể diện! Tôi xài của nó tí tiền thì đã làm sao? Nhà nó giàu nứt đố đổ vách, 18 vạn đối với nó thì thấm tháp gì!”

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng vẫn lăn dài.

Mẹ kéo tôi vào lòng, giọng run run: “Thính Khê, đừng khóc. Hạng người này không đáng.”

Luật sư Trương bước ra khỏi phòng quan sát, đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, đặt một tệp hồ sơ xuống bàn: “Bà Vương Tú Lan, tôi là luật sư đại diện của cô Thẩm Thính Khê. Những lời bà vừa nói đã được ghi âm toàn bộ. Bây giờ tôi sẽ cho bà biết, hành vi của bà trong luật pháp gọi là gì.”

Anh ấy đọc rành rọt từng điều: “Thứ nhất, lưu trữ và sử dụng trái phép bản sao CMND của người khác, xâm phạm thông tin cá nhân công dân. Thứ hai, mô phỏng giả mạo chữ ký của Thẩm Thính Khê, cấu thành tội làm giả giấy tờ. Thứ ba, xúi giục Trần Phương cà trộm thẻ của người khác, nửa năm 18 vạn, số tiền rất lớn, cấu thành tội trộm cắp tài sản. Thứ tư, đem tài sản trộm cắp đi bán lại để trục lợi, cấu thành tội che giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Các tội danh trên gộp lại, mức án bao nhiêu năm bà tự mình tính đi.”

Môi Vương Tú Lan run rẩy, cuối cùng cũng hoảng loạn: “Tôi, tôi chỉ muốn mua cho đứa bé ít đồ… Tôi có ăn cắp ăn cướp gì đâu…”

Ngoài cửa, Trần Phương bị hai cảnh sát dẫn vào, mặt mày trắng bệch, vừa vào cửa đã gào lên: “Tôi đầu thú! Tôi khai hết! Là dì tôi bảo tôi làm!”

Ở phòng thẩm vấn bên cạnh, Trần Phương vừa khóc vừa khai: “Dì bảo Thẩm Thính Khê nợ dì ấy, quẹt thẻ của cô ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dì bảo tôi đóng giả làm bảo mẫu, mỗi tuần ra cửa hàng quẹt thẻ. Quản lý Phương Mẫn biết tôi không phải chủ thẻ, nhưng vì muốn lấy doanh số nên đã chủ động giúp chúng tôi chia nhỏ các khoản tiền lớn, nói làm thế sẽ không bị gửi tin nhắn báo động.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bao-mau-gia-quet-bay-180-nghin-te/chuong-6/