“Ai báo cảnh sát?” Viên cảnh sát đi đầu xuất trình thẻ ngành, nhìn quanh một vòng.

Tôi ôm con bước lên: “Là tôi. Tôi nạp 20 vạn ở cửa hàng này, bản thân chỉ mới mua hai hộp sữa bột, vậy mà trong thẻ bị đánh cắp hơn 18 vạn. Nhân viên cửa hàng nói có một bảo mẫu tên Trần Phương mỗi tuần đến quẹt thẻ ba lần, tự xưng là do mẹ chồng tôi ủy thác, cầm theo bản sao CMND và chữ ký giả mạo của tôi. Tôi còn độc thân, không có mẹ chồng, cũng chưa từng kết hôn. Sổ hộ khẩu đều ghi tình trạng chưa kết hôn, đợi người nhà tôi mang sổ hộ khẩu đến là chứng minh được ngay. Quản lý cửa hàng không hề gọi điện xác nhận với tôi, cứ thế qua mặt tôi để một người lạ mặt quẹt mất 18 vạn. Không biết họ lấy đâu ra bản sao CMND của tôi, nhưng cái tội đánh cắp thông tin cá nhân và giả mạo chữ ký thì không chạy đi đâu được!”

Tôi đưa luôn hóa đơn nạp tiền thẻ thành viên và tờ biên lai mua hàng hôm nay cho cảnh sát.

Cảnh sát nhận lấy, quay sang Phương Mẫn: “Các người có gì để giải thích không?”

Phương Mẫn mở hồ sơ hội viên và tờ giấy ủy quyền ra, cứng miệng cãi: “Chúng tôi có chữ ký ủy quyền, quy định hội viên ghi rõ người thân trực hệ được dùng. Hệ thống mặc định chỉ tiêu dùng trên 2 vạn mới gửi tin nhắn báo về điện thoại, tiêu dùng nhỏ lẻ chỉ lưu lịch sử tại cửa hàng, chúng tôi không có nghĩa vụ phải gọi điện xác nhận cho mỗi lần mua sắm.”

Cảnh sát không thèm tiếp lời, quay sang nhìn Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm rụt cổ, lí nhí khai: “Cái cô Trần Phương đó mỗi tuần đến ba lần, mỗi lần quẹt thẻ đều không quá 2 vạn. Cô ấy nói… là do chủ thẻ yêu cầu, sợ tiêu số tiền lớn thì lằng nhằng rắc rối.”

Cảnh sát cầm lấy máy POS xem lịch sử giao dịch và lật cuốn sổ đăng ký vài trang, sắc mặt tối sầm lại.

Cảnh sát lườm Phương Mẫn: “Tất cả các khoản chi tiêu lớn đều bị xé nhỏ thành các khoản dưới 2 vạn, và không một lần nào thông báo cho chủ thẻ. Các người là đơn vị kinh doanh, trong lúc chủ thẻ không hay biết lại cho phép người lạ quẹt thẻ, cố tình chia nhỏ giao dịch để lách luật kiểm soát rủi ro, không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thông báo nào, bản thân việc này đã là sai quy định. Luật pháp lớn hơn nội quy cửa hàng, cô không hiểu à?”

Trán Phương Mẫn vã mồ hôi lạnh, ấp úng không thốt nên lời.

Cảnh sát không thèm đoái hoài đến cô ta nữa, trực tiếp bấm số điện thoại lưu trong sổ đăng ký.

“A lô, cho hỏi có phải Trần Phương không? Chúng tôi là công an phường, cần xác minh với cô về vấn đề giao dịch tại cửa hàng Thiên Thần Nhỏ.”

Đầu dây bên kia lập tức hoảng hốt: “Tôi, tôi đã nói với cô ấy rồi mà, cô ấy đồng ý cho tôi đi quẹt thẻ!”

Cảnh sát đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm máy: “Cô Trần Phương, tôi không có mẹ chồng, cũng không hề quen biết cô, càng không bao giờ đồng ý cho cô quẹt thẻ. Hành vi hiện tại của cô có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cảnh sát đang đứng ngay cạnh tôi, luật sư của tôi cũng sắp đến rồi, tốt nhất là cô tự vác mặt đến đây giải thích cho rõ ràng, nếu không hậu quả tự chịu.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi tự động cúp máy.

Cảnh sát lập tức gọi lại, phát hiện Trần Phương đã tắt máy.

Cảnh sát bỏ điện thoại xuống, nhìn tôi: “Nhận định ban đầu, người tên Trần Phương này có hiềm nghi phạm tội rất lớn, có vẻ đã bỏ trốn rồi. Cô Thẩm, địa chỉ Trần Phương để lại trong cuốn sổ này, cô có biết ở đâu không?”

Tôi xem xong địa chỉ thì sững người mất nửa ngày, rồi nghiến răng ken két: “Tất nhiên là biết, đây là quê của bạn trai cũ của tôi.”

Cảnh sát ra hiệu cho tôi nói rõ hơn.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại: “Bạn trai cũ của tôi tên Lục Chinh, yêu nhau từ hồi đại học gần bốn năm, ra trường thì tôi có thai. Đến lúc bàn chuyện cưới xin, mẹ anh ta là Vương Tú Lan cho rằng tôi ễnh bụng ra rồi thì chạy đi đâu được, nên 10 vạn tiền sính lễ đã chốt trước đó