“Ba năm trước, khoa sản Bệnh viện Nhân An, hai giờ bốn mươi phút sáng ngày mười bảy tháng ba, anh đã ký vào thứ gì, anh quên rồi sao?”
Tim tôi đập mạnh.
Ba năm trước.
Ngày Tiểu Mãn chào đời.
Đêm đó tôi bị xuất huyết nặng, được đẩy vào phòng phẫu thuật, khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau.
Thẩm Nghiễn nắm tay tôi, nói đứa trẻ rất khỏe, mẹ tròn con vuông.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó là ngày khó khăn nhất nhưng cũng may mắn nhất của chúng tôi.
Thế nhưng vừa nghe Phùng Ngọc Cầm nói xong, sắc mặt Thẩm Nghiễn trắng bệch.
Tôi nhìn anh.
“Lời bà ta có ý gì?”
Thẩm Nghiễn tránh ánh mắt tôi.
“Bà ta nói bậy.”
Phùng Ngọc Cầm cười lạnh.
“Tôi nói bậy?”
“Vậy tại sao anh lại sai người kiểm tra những nốt ruồi trên đỉnh đầu và sau tai đứa trẻ?”
“Tại sao anh cho tôi xem bức ảnh đó?”
“Tại sao anh nói chỉ cần khớp thì bảo tôi tạm thời đừng lên tiếng?”
Cả người tôi lạnh toát.
Tiểu Mãn túm góc áo tôi, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Tôi cúi đầu nhìn con bé.
Con bé nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, có phải con làm sai rồi không?”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm con bé.
“Con không sai.”
“Mãi mãi không phải lỗi của con.”
Thẩm Nghiễn bước lên một bước.
“Trước tiên đừng dọa con bé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Người thật sự dọa con bé là ai?”
Anh dừng lại.
Phùng Ngọc Cầm bỗng cúi người, đưa tay định sờ đầu Tiểu Mãn.
Tôi lập tức gạt tay bà ta ra.
“Đừng chạm vào con bé.”
Ánh mắt bà ta lập tức tối sầm.
“Tôi chăm sóc con bé lâu như vậy, sờ một cái thì sao?”
“Những nốt ruồi trên đầu con bé là bằng chứng để nó trở về nhà.”
“Các người giấu nó ba năm, bây giờ còn muốn giấu nữa sao?”
Nghe hai chữ “về nhà”, dạ dày tôi cuộn lên.
“Nhà của con bé ở đây.”
Phùng Ngọc Cầm nhìn tôi như nhìn một trò cười.
“Cô chắc chứ?”
Tôi không tiếp tục phí lời với bà ta, trực tiếp bấm gọi cảnh sát.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn thay đổi.
“Mạnh Thanh, em bình tĩnh một chút.”
Tôi giơ tay chỉ vào Phùng Ngọc Cầm.
“Bà ta giấu tóc của con gái em, liên tục kéo giật da đầu con bé, còn nói con bé không phải người nhà chúng ta.”
“Anh bảo em bình tĩnh?”
Nghe thấy tôi báo cảnh sát, Phùng Ngọc Cầm cuối cùng cũng hoảng hốt trong chốc lát.
Bà ta quay người định đi ra cửa.
Tôi nhanh hơn bà ta, lao tới khóa trái cửa chính, rút chìa khóa nắm trong tay.
Phùng Ngọc Cầm nhào tới cướp.
Thẩm Nghiễn đưa tay ngăn bà ta lại.
Sau khi bị chặn, bà ta đột nhiên cầm vật trang trí bằng thủy tinh trên tủ huyền quan ném xuống đất.
Tiểu Mãn sợ đến bật khóc.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, tôi bế Tiểu Mãn lùi ra sau ghế sofa.
Hàng xóm ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, đi tới gõ cửa.
Tôi lớn tiếng hô: “Giúp tôi gọi ban quản lý, bảo họ lên đây ngăn người.”
Phùng Ngọc Cầm trừng mắt nhìn tôi.
“Cô sẽ hối hận.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Tôi chỉ hối hận vì đã để bà bước vào cánh cửa này.”
Cảnh sát đến rất nhanh.
Trước khi bị đưa đi, Phùng Ngọc Cầm bỗng quay đầu nhìn Tiểu Mãn một cái.
Ánh mắt đó không phải lưu luyến.
Mà là xác nhận.
Giống như cuối cùng bà ta đã hoàn thành một cuộc đối chiếu nào đó.
Bà ta nói với Thẩm Nghiễn: “Anh không ngăn được nữa đâu.”
“Bọn họ đã biết con bé ở đây.”
Bàn tay Thẩm Nghiễn đột ngột siết chặt.
Tôi ôm Tiểu Mãn đứng ở cửa, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông đã kết hôn với mình năm năm xa lạ như một người hoàn toàn khác.
Khi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, Tiểu Mãn vẫn co ro trong lòng tôi.
Con bé không cho Thẩm Nghiễn chạm vào.
Thẩm Nghiễn mấy lần đưa tay ra đều bị con bé tránh né.
Cảnh sát hỏi Phùng Ngọc Cầm số tóc kia là thế nào.
Bà ta chỉ nói đó là tóc trẻ con rụng, bà ta tiện tay dọn lại.
Cảnh sát lại hỏi dòng chữ trên mảnh giấy.
Bà ta im lặng.
Tôi giao toàn bộ ảnh chụp và camera trong nhà cho cảnh sát.
Phùng Ngọc Cầm ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ động.
“Cô tưởng chỉ có một mình tôi từng tới sao?”
Lòng tôi trĩu xuống.
Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Nội dung chỉ có một bức ảnh.
Trong ảnh, Tiểu Mãn lúc hai tháng tuổi đang nằm trên giường sơ sinh của bệnh viện.
Tóc trên đỉnh đầu con bé bị vạch ra, bên cạnh dán một nhãn ghi chú.
Trên nhãn viết: Chờ xác nhận, ba nốt trên đỉnh đầu, ba nốt sau tai.
05
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh, ngón tay gần như không giữ nổi điện thoại.
Bối cảnh trong ảnh là phòng theo dõi trẻ sơ sinh của bệnh viện.
Chiếc giường nhỏ màu trắng, chăn màu xanh, trên thẻ đầu giường in bốn chữ Bệnh viện Nhân An.
Còn đứa trẻ trên giường, đường nét khuôn mặt vẫn chưa rõ, nhưng ba nốt ruồi sau tai hiện lên rõ ràng.
Tôi tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Đó là Tiểu Mãn.
Tôi đưa bức ảnh cho cảnh sát phụ trách vụ án.
Cảnh sát lập tức hỏi số điện thoại gửi đến từ đâu.
Tôi lắc đầu.
“Số lạ.”
Thẩm Nghiễn đứng bên cạnh, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
Cảnh sát nhìn anh.
“Anh Thẩm, vừa rồi anh nói không quen Phùng Ngọc Cầm.”
“Nhưng khi bà ta nhắc đến khoa sản ba năm trước, tại sao anh không phản bác?”
Thẩm Nghiễn im lặng rất lâu.
Tôi nhìn anh.
“Nói đi.”
Anh giơ tay xoa mặt, giọng khàn đi.
“Anh từng gặp bà ta.”
Ngực tôi như bị vật nặng đè lên.

