Báo Danh Lần Cuối

Báo Danh Lần Cuối

Khi Cố Hiểu Oánh gặp sự cố kh/ ó sin/ h gây băn/ g hu/ yết, chồng cô đã vượt quãng đường năm trăm cây số từ doanh trại quân đội, phóng xe như đi/ ên để trở về.

Thế nhưng, anh ta lại bước thẳng vào phòng bệnh của Kiều Uyển Ninh – người cũng vừa si/ nh con cùng lúc với cô.

Giây phút đó, cô chính thức tuyệt vọng.

“Hiểu Oánh, anh hy vọng em biết điều một chút.

Em và Uyển Ninh không giống nhau, chồng cô ấy đã hy sinh để cứu anh, anh phải có trách nhiệm với cô ấy.

Anh biết lần này em chịu thiệt thòi, nhưng anh mong em đừng tìm cách gây rắc rối cho cô ấy.”

“Cô ấy vừa sinh em bé, cơ thể còn rất yếu, không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Đó là câu nói đầu tiên chồng cô thốt ra khi cô vừa tỉnh lại.

Trên giường bệnh, gương mặt Cố Hiểu Oánh tái nhợt, cô định cười nhưng lại nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Vậy còn em? Còn con gái chúng ta thì sao?

Con bé vẫn đang nằm trong lồng kính, anh đã nhìn con lấy một lần nào chưa?”

Tô Dực Xuyên ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cô y tá hớt hải chạy tới hét lớn:

“Không xong rồi, thưa sĩ quan Tô, cô Kiều bị xu/ ất h/ u/yết rồi.”

Nghe vậy, Tô Dực Xuyên chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay đầu chạy đi ngay.

Cố Hiểu Oánh hiểu rõ, giữa cô và Kiều Uyển Ninh, người được chọn vĩnh viễn không bao giờ là cô.

Lần đầu tiên: Hai người đang hẹn hò, Kiều Uyển Ninh gọi một cuộc điện thoại, Tô Dực Xuyên liền vứt cô lại trên núi.

Quãng đường năm mươi cây số, cô đi giày cao gót đến n/ át cả chân, đi bộ suốt một đêm mới về được nhà.

Vậy mà Tô Dực Xuyên chỉ buông một câu nhẹ tênh:

“Đây là nợ của anh với Uyển Ninh”, rồi cứ thế cho qua chuyện.

Lần thứ hai: Trong một vụ tấn công khủng bố, cô và Kiều Uyển Ninh đều bị bắt làm con tin trong quán cà phê.

Để cứu Kiều Uyển Ninh, Tô Dực Xuyên đã bắt cô – người vốn có cơ hội tẩu thoát – phải chủ động lộ diện để đánh lạc hướng.

Cô bị đ/ nh g/ ãy năm chiếc xương sườn, còn Kiều Uyển Ninh đến một sợi tóc cũng không tổn hại.

Lần thứ ba: Trên đường về nhà, một chiếc xe tải la/ o tới với tốc độ kinh hoàng, mắt thấy sắp đâm trúng Kiều Uyển Ninh ngồi ở ghế phụ,

Tô Dực Xuyên chẳng cần suy nghĩ liền b/ ẻ l/ ái gắt.

Kết quả là cô ngồi ở ghế sau bị thươ/ ng nặ/ ng diện rộng vùng lưng, gã/ y chân phải và suýt chút nữa thì sả/ y th/ ai.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]