BÁNH QUY CHO CHÓ

BÁNH QUY CHO CHÓ

Buổi tiệc liên hoan sau lễ khai giảng, thanh mai trúc mã Thẩm Mặc Thần đưa cho tôi một miếng bánh điểm tâm “đặc biệt không dị ứng”.

Tôi vừa xé bao bì, mùi tanh nồng của thịt sống liền ập tới.

Trong túi không hề có bánh ngọt mềm xốp, mà là một cái bánh quy cho chó kẹp đầy vụn lạc.

“Xin lỗi Vi Nhiên, bánh của cậu tôi đưa cho Nguyệt Nguyệt rồi. Cậu ăn tạm cái này đi, là đồ chó nhà cô ấy.”

“Đây còn là loại bánh xương không gluten, chó ăn vào cũng rất khỏe mạnh.”

Toàn thân tôi lạnh buốt, chất vấn:

“Thẩm Mặc Thần, cậu muốn tôi chết sao?”

Lông mày cậu ta nhíu chặt:

“Vi Nhiên, Nguyệt Nguyệt tốt bụng nhường bánh quy của chó nhà cô ấy cho cậu, sao cậu lại nguyền rủa chó của cô ấy chết được?”

“Đừng lúc nào cũng bày trò đặc biệt, để người ta chê cười.”

“Bố tôi nói đúng, cái bệnh này của cậu là do từ nhỏ được nuông chiều mà thành. Ăn ít đồ thô, mài tính khí lại là được. Không thì sau này cưới nhau rồi, tôi nuôi không nổi cô tiểu thư như cậu đâu.”

Tôi không đáp, chỉ rút điện thoại gọi cho trợ lý của bố:

“Cho phó tổng Thẩm tạm ngừng chức.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]