Như thể thứ bị từ chối chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Cô ấy đặt hộp giữ nhiệt ở góc bàn mình, rồi không động vào nữa.
Chiếc hộp cứ im lặng nằm đó.
Như một quả bom câm.

Tôi biết, nó đang đợi tôi.
Tôi cũng biết, có người đang chờ xem phản ứng của tôi.

05

Trần Khiết ngồi đối diện không khác gì mọi ngày.
Làm việc, uống nước, đi vệ sinh.
Mọi hành động của cô ấy đều chuẩn xác và có quy luật.
Cô ấy càng bình thường, tôi càng thấy sợ.

Chiếc hộp giữ nhiệt vẫn nằm trên bàn cô ấy.
Như một thiết bị hẹn giờ không thể tháo, đang đếm ngược giới hạn chịu đựng của tôi.

Ba giờ chiều, điện thoại tôi reo.
Là một số máy bàn lạ.
Tôi đi ra cầu thang bộ, bấm nghe.

“Chị Phương Vũ phải không? Tôi là cảnh sát Lý.”

Là giọng nam cảnh sát đó.
Tim tôi vọt lên cổ họng.

“Anh… anh Lý, chào anh.”

“Bây giờ chị có tiện gặp mặt không? Có vài tình huống muốn trao đổi với chị.”
Giọng anh ấy rất nghiêm túc.
“Ở quán cà phê dưới công ty chị.”

“Được, tôi xuống ngay.”

Tôi cúp máy, xin phép quản lý rồi vội vàng xuống lầu.

Quán cà phê không đông.
Cảnh sát Lý và nữ cảnh sát kia ngồi ở bàn sát cửa sổ.
Trên bàn là hai ly cà phê chưa ai động vào.

“Ngồi đi, chị Phương Vũ.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Có phát hiện mới sao?” Tôi sốt ruột hỏi.

Cảnh sát Lý không trả lời ngay.
Anh ấy lấy từ cặp công văn ra một túi hồ sơ, đẩy tới trước mặt tôi.

“Chiếc bánh nếp chị giao, chúng tôi đã phân tích thành phần.”
Anh ấy dừng lại, nhìn vào mắt tôi.
“Kết quả có rồi.”

“Bên trong có hàm lượng cao dẫn xuất độc tố cá nóc.”
“Một loại độc tố thần kinh đã được tinh chế và biến đổi đặc biệt. Tác dụng cực nhanh, gần như không màu không mùi.”

Đầu tôi ong lên.
Dù đã có linh cảm, nhưng nghe tận tai kết quả này vẫn khiến tay chân tôi lạnh buốt.

“Trùng khớp hoàn toàn với thành phần độc tố trong mẫu đất ở dải cây xanh.” Nữ cảnh sát bổ sung.

“Vậy… con mèo đó…”

“Khả năng cao đã chết.”
Giọng cảnh sát Lý rất bình tĩnh.
“Với liều lượng độc tố này, nếu người ăn phải, chưa tới mười phút sẽ liệt hô hấp, tim ngừng đập.”
“Không kịp chờ xe cấp cứu.”

Tôi hít vào một hơi lạnh.
Nếu lúc đầu tôi không chê nó dính răng.
Nếu tôi thật sự ăn nó mỗi sáng như bữa sáng.
Vậy người nằm dưới lớp đất của dải cây xanh bây giờ, liệu có phải là tôi không?

“Vậy… thứ đào được dưới đất…” Tôi run giọng hỏi.

“Là di thể sinh vật.”
Cảnh sát Lý nói.
“Nhưng không phải mèo.”
“Báo cáo phân tích cụ thể chưa có. Trước khi có kết quả, mọi thứ cần được giữ bí mật.”

Không phải mèo?
Vậy là gì?

“Chị Phương Vũ, chúng tôi cần chị nhớ lại thật kỹ.”
Ánh mắt cảnh sát Lý trở nên sắc bén.
“Trần Khiết này, tại sao cô ta lại nhắm vào chị?”
“Giữa hai người từng có mâu thuẫn nào không? Dù rất nhỏ cũng được.”

Tôi cố gắng nhớ lại.
Tôi và Trần Khiết vào công ty ba năm, vẫn luôn chỉ là quan hệ gật đầu chào nhau.
Cô ấy hướng nội, tôi cũng không phải kiểu quá cởi mở.
Công việc của chúng tôi không có giao điểm.
Đời sống càng không.

“Không, tôi thật sự không nghĩ ra.” Tôi đau khổ nói. “Tôi thậm chí rất ít nói chuyện với cô ấy.”

“Vậy còn chồng chị, Cố Thành?”
Nữ cảnh sát đột nhiên hỏi.
“Anh ta có quen Trần Khiết không?”

“Chắc… không quen đâu.”
“Liên hoan đồng nghiệp anh ấy chưa từng tham gia. Hoạt động công ty cũng chưa đến bao giờ.”

“Chị chắc chứ?”

“Tôi… tôi không chắc.” Tôi do dự.

Công việc của Cố Thành rất tự do, anh ta thường xuyên ra ngoài.
Anh ta đi đâu, gặp ai, không bao giờ kể chi tiết với tôi.

Cảnh sát Lý và nữ cảnh sát nhìn nhau.

“Được, chúng tôi hiểu rồi.”
Cảnh sát Lý đứng dậy.
“Chị Phương Vũ, thời gian này mong chị nhất định giữ cảnh giác.”
“Đừng nhận bất kỳ đồ ăn thức uống nào từ người khác.”