Nói đến chuyện này, ta đau lòng muốn chết.
“Nếu ta đi sớm hơn một chút, nói không chừng đã tiết kiệm được một trăm lượng bạc kia rồi!”
Tô Thừa Ân bật cười:
“Cũng phải cảm tạ khoản bạc ấy, để ta có thể gặp được nàng.”
“Nàng không cần lo, ta có bản lĩnh kiếm lại được. Hiểu Du, nàng tin ta, ta sẽ để nàng sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Ta không biết ngày tháng tốt đẹp trong miệng Tô Thừa Ân là gì. Ta chỉ cảm thấy hiện giờ đã rất tốt rồi, mỗi ngày có một bữa cơm nóng canh nóng, không cần thức đêm thêu khăn dành tiền, cũng cuối cùng đã có người nhà của mình.
Vì thế ta hỏi hắn:
“Khi nào ngươi cưới ta?”
Mặt hắn bỗng đỏ bừng:
“Ta, ta…”
Ấp úng nửa ngày, hắn bỏ lại một câu “sắp rồi, nàng đợi thêm chút nữa” rồi chạy trối chết.
Còn ta vẫn chống cằm trầm tư.
Sắp rồi là khi nào?
Ánh mắt không khỏi rơi xuống gói giấy dầu còn bốc hơi nóng trên bàn.
Đó là bánh đậu đỏ Tô Thừa Ân vừa mang về. Hắn nói mua ở cổng thư viện, ăn rất ngon, bảo ta nếm thử.
Ta đưa tay mở giấy dầu, nhón một miếng đặt vào miệng.
Rất ngon. Nhân đậu mềm mà không ngấy, ngọt lịm, khiến người ta ăn một miếng rồi còn muốn ăn miếng thứ hai, càng ăn càng thèm.
Dùng lời Tô Thừa Ân dạy ta, hình như gọi là miệng sinh tân dịch?
Gói bánh đậu đỏ này là phần thưởng hắn mang về vì hôm qua cuối cùng ta cũng biết viết tên mình.
Lại nhớ thêm được một từ, ngày mai ta nhất định phải khoe khoang trước mặt hắn một phen.
Ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống có chỗ để trông mong.
Dù sao cũng đã đợi một năm rồi, cũng không thiếu mấy ngày này.
Vậy thì đợi thêm chút nữa đi.
08
Ngày yết bảng, ta đã sớm đứng chờ ở chợ.
Chỉ đợi quan sai đến, dán bảng lên, ta liền chen theo dòng người ồn ào tiến tới dưới bảng cáo thị.
Chỉ là người quá đông, ta bị chen xuống tận cuối cùng. Nhưng ta cũng sợ nhìn sót tên hắn, dứt khoát cứ như vậy từng chút từng chút nhìn lên phía trước.
Những ngày này, ta đã sớm học được tên hắn viết thế nào.
Tô trong tía tô, Thừa trong lời hứa, Ân trong ân tình.
Chỉ là ta còn chưa xem được một nửa, tay phải đã bị người ta đột nhiên siết chặt.
“Ninh Tiểu Dư!”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Ta theo lực quay đầu nhìn, là Tiết Cảnh Uyên.
Hắn nắm tay ta hơi run rẩy, xương cổ tay nhô ra rõ rệt. Một thời gian không gặp, hắn lại gầy đi rất nhiều, đáy mắt hiện lên vẻ mỏi mệt nặng nề, quầng thâm dưới mí mắt rõ đến dọa người, giống như đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt.
Ta đầu tiên là giật mình, sau đó nhíu mày hất tay hắn ra.
Không vì gì khác, từ khi biết trong miệng Tô Thừa Ân rằng bọn họ là bạn học, một ý nghĩ đã hiện lên rõ ràng trong đầu ta.
Hắn cố ý.
Cố ý không dạy ta tên vị hôn phu, cố ý cho ta tin giả, cố ý không để ta và Tô Thừa Ân gặp nhau.
Ngay ngày đi chơi xuân cùng Tiết Tịnh, Tô Thừa Ân từng đến Tiết phủ bái phỏng.
Hắn chặn hết tất cả cơ hội ta gặp Tô Thừa Ân, cố ý để ta ở lại Tiết phủ, khiến ta không thể gặp được hắn.
Ta không biết hắn làm vậy vì cái gì. Theo lý mà nói, hắn ghét ta đến thế, hắn đáng lẽ phải là người muốn ta sớm rời khỏi Tiết phủ nhất.
Nhưng hắn lại cứ làm như vậy.
“Những ngày này ngươi đã đi đâu? Ngươi có về Tuyền Châu không? Ngươi có biết ta tìm ngươi rất lâu rồi không?”
Ta chê hắn phiền đến mức không chịu nổi.
Dù sao bảng đỏ kia dán ra rồi cũng không chạy mất, lát nữa tới xem cũng vậy.
Nghĩ vậy, ta dứt khoát quay đầu chạy.
Nhưng rốt cuộc ta đã đánh giá thấp hắn. Hắn một đường đuổi theo ta chạy về tới nhà.
Tiết Cảnh Uyên dùng sức chặn cổng sân, không cho ta đóng lại.
Hắn đỏ mắt:
“Ngươi và Tô Thừa Ân đã nhận nhau rồi, đúng không?”
Hắn chặn cửa chất vấn, nhất thời ta không đóng lại được, dứt khoát thừa nhận:
“Đúng vậy, thì sao?”
Tiết Cảnh Uyên ngươi phí hết tâm tư không cho ta gặp hắn, nhưng chúng ta lại cứ trùng phùng.
Nhưng chẳng biết vì sao, hắn lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang chặn cửa xuống.
“Hắn sẽ không cưới ngươi đâu.”
Hắn vô cùng chắc chắn, giọng nói mang theo ý cười:
“Ninh Tiểu Dư, theo ta về nhà đi, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
“Ta không tên là Ninh Tiểu Dư.”
Ta nhíu mày ngắt lời hắn.
Hắn đầu tiên là sững lại, thật lâu sau mới mở miệng:
“Hắn dạy ngươi rồi? Thôi vậy, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi được không? Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”
“Chỉ là Hiểu Du, ngươi theo ta về nhà đi, căn nhà này hắn sẽ không trở về đâu.”
“Hắn không giống ngươi! Hắn đã nói rồi, chỉ cần thi đỗ, sẽ trở về cưới ta.”
Tiết Cảnh Uyên lại cười nhẹ nhõm:
“Không đâu. Trước đây là ta lừa ngươi, nhưng bây giờ ta thật sự không lừa ngươi. Hắn sẽ không trở về nữa.”
“Hắn đỗ đầu bảng, bị bệ hạ bắt làm rể dưới bảng, muốn ban hôn công chúa cho hắn.”
Ta sững sờ.
Không phải sững sờ vì chuyện hắn đỗ. Những ngày này Tô Thừa Ân vùi đầu khổ đọc, ta đều nhìn thấy. Hắn cố gắng như vậy, nhất định sẽ có hồi báo. Ta chỉ đang nghĩ, tên mọt sách đó nếu ở đại điện từ chối bệ hạ, bệ hạ tức giận, chém đầu hắn thì phải làm sao?
Tiết Cảnh Uyên lại đưa tay kéo ta:
“Hiểu Du, nghe ta, theo ta về, ta sẽ đối với ngươi…”
Ta đột nhiên hất tay hắn ra.
“Ta không cần.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/banh-dau-do-ngay-trung-phung/chuong-6/

