BÁNH BÈO VÔ DỤNG

BÁNH BÈO VÔ DỤNG

Tôi là một “bánh bèo vô dụng” chính hiệu.

Bình thường sống dựa vào việc dỗ dành mấy cậu trai trẻ để kiếm miếng ăn.

Vậy mà, tôi lại xuyên vào một trò chơi kinh dị.

Bình luận bay đầy màn hình:

【Tìm hiểu sơ qua rồi, đây là kiểu bình hoa vô dụng, chẳng làm được việc nặng nhọc gì. Kỹ năng duy nhất là dẻo miệng, biết dỗ trai. Sống bằng cái mặt với cái miệng. Thành tích cao nhất: từng dụ được 18 cậu trai phục vụ mình cùng lúc, nấu cơm, đi chợ gì cũng làm???】

【Muốn sống sót trong game kinh dị thì phải khỏe, phải bùng nổ sức mạnh. Loại vô dụng như này, ngoài đẹp ra thì chẳng có gì cả, sống nổi kiểu gì? Chắc sắp “ăn cơm hộp” (chết) rồi.】

Tôi sờ cái bụng đói meo, nhìn sang con boss phụ bản đang toàn thân bao phủ bởi sương đen, mặt mũi dữ tợn.

Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ:

“Anh ơi, anh đẹp trai quá trời luôn, nếu cho em cái bánh bao thịt ăn nữa thì lại càng đẹp trai hơn!”

Boss phụ bản sững người nhìn mình trong gương, rồi cướp cái burger của người chơi kế bên, dè dặt đưa cho tôi.

Người chơi: ?

Bình luận: ??

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]