“Cho nên em cho rằng lần này chị cũng sẽ không so đo.”
Nước mắt Lương Kỳ Kỳ ngừng lại.
Giọng tôi rất bình tĩnh:
“Nhưng lần này, thứ em muốn hủy hoại là cuộc đời của chị.”
“Còn có cuộc đời của bố mẹ chị.”
Môi Lương Kỳ Kỳ động đậy nhưng không nói được lời nào.
Một tháng sau, phán quyết được đưa ra.
Tòa án xác định Lương Kỳ Kỳ đã nhiều lần nói với người khác rằng “Thẩm Tri Đường giới thiệu cậu ấm nhà giàu” và “Thẩm Tri Đường đưa mình đến hộp đêm”, nhưng không có căn cứ sự thật.
Những lời nói ấy làm giảm đánh giá của xã hội đối với tôi, cấu thành hành vi xâm phạm danh dự.
Tòa yêu cầu nó công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí bảo vệ quyền lợi.
Số tiền không nhiều, nhưng từng chữ trong bản án đều nặng hơn tiền bạc.
Tôi gửi bản án vào nhóm chat họ hàng.
Lần này, không ai dám lên tiếng.
Rất lâu sau, bà ngoại gửi một tin nhắn thoại.
Giọng bà run rẩy:
“Đường Đường, cháu phải chịu oan ức rồi.”
Nghe xong, nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống.
Kiếp trước, cho đến chết tôi vẫn không chờ được câu nói này.
Kiếp này, cuối cùng nó cũng đến.
Lương Kỳ Kỳ công khai xin lỗi.
Bản tuyên bố được đăng trên tài khoản mạng xã hội của chính nó.
“Tôi là Lương Kỳ Kỳ, từng nhiều lần nói trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, trao đổi với người thân và phỏng vấn sơ bộ của chương trình rằng Thẩm Tri Đường đã giới thiệu tôi làm quen với cậu ấm nhà giàu và đưa tôi đến hộp đêm. Những lời nói trên không có căn cứ sự thật. Tôi công khai xin lỗi Thẩm Tri Đường.”
Rất ngắn gọn, không có khoảng trống để kể khổ, chỉ có sự thật.
Chưa đầy năm phút sau khi đăng, nó đã đóng phần bình luận.
Dì lại đổi số khác gọi cho tôi.
Tôi không nghe, dì gửi tin nhắn:
“Bây giờ cháu hài lòng chưa?”
Tôi nhìn một cái rồi xóa đi.
Hài lòng sao?
Không hẳn.
Kiếp trước, bố mẹ tôi đã chết.
Những đêm tôi bị hủy hoại, những nỗi sợ hãi, những ngày tháng không thể gượng dậy sẽ không hoàn toàn biến mất chỉ vì một bản án.
Vụ án của cậu ấm nhà giàu vẫn đang được xử lý theo thủ tục.
Lương Kỳ Kỳ tiếp tục phối hợp điều tra với tư cách nạn nhân.
Tôi không quan tâm quá nhiều nữa.
Tôi chỉ nhờ Lục Thừa An thông báo với cảnh sát:
Nếu cần tôi cung cấp tài liệu gì, tôi sẽ phối hợp.
Nhưng tôi sẽ không gặp lại Lương Kỳ Kỳ.
Tôi không muốn làm chị của nó, cũng không muốn trở thành bất kỳ nhân vật nào trong câu chuyện của nó.
Buổi tối, bên ngoài trời mưa.
Từng hạt mưa nhỏ dày đặc đập vào cửa sổ.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, mở WeChat.
Khung trò chuyện với Lương Kỳ Kỳ vẫn dừng ở ngày nó nhờ tôi che giấu.
Tôi nhìn rất lâu rồi cuối cùng thoát ra.
Tôi không xóa đi.
Tôi phải giữ lại.
Tôi phải nhớ rằng bất cứ tình cảm nào cũng không phải lý do để làm chứng giả cho người khác.
Trước khi mềm lòng, phải bảo vệ chính mình.
Nếu có thể làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ nhắc Lương Kỳ Kỳ đừng uống rượu của người lạ.
Tôi cũng vẫn sẽ nói với mẹ nó rằng nó đã ra ngoài.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói thêm một câu:
“Em ấy đang ở chỗ tôi.”
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần trở nên lớn hơn, ánh đèn trong nhà vô cùng ấm áp.
Bố mẹ mỉm cười gọi tôi:
“Đường Đường, ra ăn cơm thôi con.”
Tôi đóng máy tính lại, đứng dậy bước ra ngoài.
Lần này, cuối cùng tôi không còn bị lời nói dối của bất kỳ ai giam cầm tại chỗ nữa.

