“Em chỉ sợ mẹ lo lắng.”
Tôi tiếp tục đưa ra chứng cứ thứ ba, là bản ghi âm cuộc gọi giữa tôi và dì.
Sắc mặt dì dần chuyển sang xanh mét.
Sau khi bản ghi âm kết thúc, tôi hỏi:
“Dì, bây giờ dì vẫn muốn nói rằng cháu giúp Kỳ Kỳ che giấu lịch trình sao?”
Môi dì run lên.
“Lúc đó dì… Lúc đó dì tưởng nó chỉ ra ngoài ăn cơm.”
“Như vậy cũng có nghĩa dì biết nó không ở nhà cháu.”
Dì không nói được gì nữa.
Lục Thừa An lấy ra tài liệu thứ năm, là kết quả sơ bộ của việc giám định dữ liệu điện tử do cảnh sát thực hiện.
Kết quả cho thấy tôi và cậu ấm kia hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào.
Sắc mặt nhà sản xuất cuối cùng cũng thay đổi.
Hứa Mạn cũng im lặng.
Lương Kỳ Kỳ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hơi hoảng loạn.
“Chị ấy có thể dùng điện thoại của người khác!”
Tôi bật cười.
“Lương Kỳ Kỳ, em có biết câu nói này của mình có ý nghĩa gì không?”
Nó sửng sốt.
Lục Thừa An tiếp lời:
“Có nghĩa là cô không có chứng cứ, chỉ đang không ngừng mở rộng trí tưởng tượng.”
“Từ việc đưa đi vào tối hôm đó, đến việc giới thiệu từ trước, rồi lại đến khả năng dùng điện thoại của người khác.”
“Mỗi lần lời khai của cô thay đổi đều sẽ được ghi lại.”
Hai tay Lương Kỳ Kỳ bắt đầu run rẩy.
Dì vội vàng ôm lấy nó:
“Nó bị kích động! Hiện giờ đầu óc nó không tỉnh táo, nói chuyện không nhất định rõ ràng!”
Tôi nhìn phía chương trình:
“Bản ghi âm phỏng vấn sơ bộ của nó đâu?”
Sắc mặt Hứa Mạn cứng lại.
Nhà sản xuất cau mày:
“Nội dung phỏng vấn sơ bộ có liên quan đến quyền riêng tư.”
Lục Thừa An đẩy đơn xin bảo toàn chứng cứ đến giữa bàn.
“Vậy để tòa án yêu cầu cung cấp.”
Không khí trong phòng họp lại rơi vào bế tắc.
Nhà sản xuất nghiến răng, nói với trợ lý:
“Mở lên.”
Lương Kỳ Kỳ đột ngột ngẩng đầu:
“Không được mở!”
Nó hét lên quá vội vàng khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía nó.
Tôi nhìn nó, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên một chút khoái ý.
Lương Kỳ Kỳ, hóa ra em cũng biết sợ sao?
08
Bản ghi âm bắt đầu phát.
Đầu tiên là giọng nói dịu dàng của Hứa Mạn:
“Kỳ Kỳ, cô không cần sợ. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô, cô chỉ cần nói thật là được.”
Lương Kỳ Kỳ khóc một lát.
Sau đó, nó nói:
“Tôi chỉ có thể nói như vậy. Nếu mẹ biết tôi tự mình đến hộp đêm, bà ấy sẽ đánh chết tôi.”
Bàn tay tôi đặt dưới gầm bàn chậm rãi siết chặt.
Bản ghi âm tiếp tục.
Biên tập viên hỏi:
“Vậy chị gái cô thực sự đã giới thiệu cô làm quen với cậu ấm nhà giàu đó sao? Phần này chúng tôi cần xác nhận.”
Lương Kỳ Kỳ im lặng vài giây.
Sau đó, nó khẽ nói:
“Cứ nói như vậy đi.”
Trong phòng họp không có ai cử động.
Giọng nó truyền ra từ loa:
“Dù sao trước đây chị ấy cũng từng giúp tôi giấu mẹ rất nhiều lần.”
“Lần này cứ nói chị ấy đưa tôi đi. Chị ấy cũng không thể giải thích rõ được.”
Tôi nghe thấy trái tim mình đập mạnh một cái.
Bản ghi âm vẫn chưa dừng.
Hứa Mạn hỏi:
“Nhưng làm như vậy có gây ảnh hưởng đến chị gái cô không?”
Lương Kỳ Kỳ sụt sịt.
“Công việc của chị ấy tốt, bản thân cũng có năng lực. Cùng lắm chị ấy chỉ bị mắng vài câu. Tôi thì khác, tôi đã bị hủy hoại rồi.”
Câu này vừa được phát ra, ngay cả dì cũng cứng đờ.
Tôi nhìn Lương Kỳ Kỳ.
Nó không dám nhìn tôi.
Nó cúi đầu, hai vai run rẩy.
Không biết là thực sự sợ hãi hay chỉ đang diễn.
Nó bật khóc thành tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi:
“Chị, em không cố ý hại chị!”
“Vậy là em cố ý cứu chính mình.”
Tiếng khóc của nó dừng lại.
Tôi nhìn nó, nói từng chữ:
“Em sợ mẹ mắng nên bắt chị nói dối thay em. Em sợ người khác biết em chủ động đến hộp đêm nên nói là chị đưa em đi. Em sợ câu chuyện trên chương trình chưa đủ thảm nên nói chị là người giới thiệu.”
“Lương Kỳ Kỳ, em bị xâm hại là sự thật. Nhưng em vu khống chị cũng là sự thật.”
Dì đột nhiên đập bàn:
“Thẩm Tri Đường! Nó đã thành ra như vậy, cháu còn muốn ép nó thừa nhận điều gì?”
Tôi quay đầu nhìn dì.
“Thừa nhận nó nói dối! Chuyện đó khó đến vậy sao?”
Ánh mắt dì dao động.
Sắc mặt Hứa Mạn trắng bệch, cuối cùng cô ta lên tiếng:
“Chương trình sẽ bị hủy.”
Nhà sản xuất cũng lập tức nói:
“Chúng tôi sẽ niêm phong các tài liệu liên quan, khi cần thiết sẽ phối hợp với thủ tục tư pháp.”
Dì hoảng hốt:
“Các người không thể làm như vậy! Kỳ Kỳ là nạn nhân, các người làm thế này là đang ép nó!”
Lục Thừa An lạnh lùng nói:
“Không ai ngăn cản cô ấy truy cứu trách nhiệm của cậu ấm kia. Nhưng cô ấy cũng không có quyền dựa vào thân phận nạn nhân để làm hại người khác.”
Lương Kỳ Kỳ đột nhiên lao đến nắm lấy tay tôi.
“Chị, em thật sự chỉ vì sợ hãi. Chị giúp em có được không? Chị nói với họ rằng chị không truy cứu em nữa.”
Tôi chậm rãi rút tay ra.
“Lương Kỳ Kỳ, từ khoảnh khắc em nói chị là người giới thiệu, chị đã không còn là chị của em nữa.”
Nó ngã ngồi trở lại ghế.
Tôi cầm túi tài liệu lên, quay người rời đi.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy nó ôm mặt khóc.
Dì ôm nó, dùng ánh mắt oán độc nhìn tôi.
Không sao.
Họ sẽ phải trả giá cho những lời mình đã nói.
09
Sau khi tài liệu của đài phát thanh được giao cho cảnh sát, sự việc nhanh chóng thay đổi.

