Sau hạn chót, các đơn vị sẽ lần lượt ra thông báo, bắt đầu chuyển hồ sơ nhân sự.
Khi đó dù muốn sửa cũng không sửa được nữa.
Nếu tôi thi đỗ vào Sở Giáo dục, bọn họ sẽ không có cách nào động vào hồ sơ của tôi.
Tôi ở lại thành phố, đương nhiên sẽ là một mối nguy.
Chỉ có đẩy tôi đi thật xa, bọn họ mới an toàn.
Tống Vũ Hiên mới an toàn.
Tôi lắc đầu:
“Hồ sơ đã ký tên đóng dấu rồi, không rút lại được nữa.”
“Đây cũng là cách em phòng hờ hai đầu. Một bản nộp qua trường, một bản nộp ngoài. Vớt được cái nào thì hay cái đó.”
Lần đầu tiên Triệu Thành nghe thấy cách nói “phòng hờ hai đầu”, anh ta há miệng mà không biết nên nói gì.
Anh ta biết nói thế nào đây?
Chẳng lẽ nói anh ta đã tráo hồ sơ của tôi, tờ tôi đưa vào tay Tống Vũ Hiên cũng chỉ là vật hy sinh sao?
Nếu đã vậy, chi bằng cứ mặc tôi nộp ngoài.
Nếu thất bại, tôi cũng không nghi ngờ đến anh ta.
Anh ta giằng co một lúc, vẫn không muốn bỏ cuộc:
“Thành tích của em tốt, khả năng được Trường Tiểu học Trung Tâm nhận rất cao. Anh nghĩ em nên tranh thủ.”
Trường Tiểu học Trung Tâm chỉ tuyển 1 người, Trường Tiểu học Cơ Quan tuyển 2–3 người.
Thành tích của tôi quả thật có thể cạnh tranh suất của Tiểu học Trung Tâm.
Kiếp trước tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng sau này tôi mới biết, vị trí này căn bản không dành cho người bình thường.
Đó là cái hố được đào sẵn cho người có quan hệ.
Kiếp trước, người được Trường Tiểu học Trung Tâm nhận là cháu ruột của giám đốc Sở Giáo dục.
Nói cách khác, tất cả những người điền Trường Tiểu học Trung Tâm đều chỉ là vật hy sinh.
Mẹ Triệu Thành làm ở Sở Giáo dục, tôi không tin bà ta không biết.
Nếu bỏ lỡ đợt tuyển dụng đầu tiên, chỉ còn có thể chờ bổ sung hoặc phân công ngẫu nhiên.
Thông thường đều là đến những trường ở vùng xa.
Nếu không chấp nhận điều phối, vậy chỉ có thể ở nhà thất nghiệp.
Tôi nhìn Triệu Thành, lần đầu tiên thấy chán ghét người đàn ông này đến vậy.
Anh ta dựa vào đâu mà có thể yên tâm thoải mái như thế?
Tôi đã chủ động đi Sở Giáo dục rồi, anh ta vẫn không yên tâm sao?
8
Triệu Thành sợ tôi không tin, còn mang theo một tờ hồ sơ đến.
Ngoài ra, anh ta còn mang một bảng điểm của lớp.
Trên bảng điểm, tên tôi đứng rõ ràng ở hàng đầu tiên.
Triệu Thành xếp thứ 12, còn Tống Vũ Hiên ở ngoài hạng 30.
Với thành tích như vậy, đừng nói Trường Tiểu học Cơ Quan, ngay cả các trường tiểu học bình thường xung quanh cũng hơi nguy hiểm.
Khả năng diễn xuất của Triệu Thành có thể nói là lão luyện. Anh ta ra sức khuyên tôi đăng ký Trường Tiểu học Trung Tâm.
“Đãi ngộ của Tiểu học Trung Tâm tốt, chất lượng học sinh cũng cao, giáo viên biên chế còn có thể tham gia xét nhà ở.”
“Tiểu học Cơ Quan không có đãi ngộ cao như vậy, lại xa nhà em hơn. Anh là vì tốt cho em nên mới…”
Tôi ngắt lời anh ta:
“Vậy còn anh?”
“Anh đăng ký trường nào?”
Triệu Thành sờ mũi, trên mặt thoáng hiện vẻ khó xử:
“Anh… anh đăng ký Tiểu học Cơ Quan.”
Tôi cười lạnh:
“Anh nghĩ với thành tích của anh thì vào được sao?”
“Mười người đứng đầu lớp đều đăng ký ở đâu?”
Sắc mặt Triệu Thành càng khó coi.
Anh ta nghe ra tôi đang châm chọc thành tích kém của anh ta mà vẫn mơ mộng hão huyền.
Anh ta siết nắm tay, vừa định phản bác, tôi lại tiếp tục đâm thẳng vào chỗ đau:
“Tống Vũ Hiên cũng đăng ký Tiểu học Cơ Quan à? Cô ấy có một ông chú làm lãnh đạo ở đó, anh cũng có sao?”
Cuối cùng Triệu Thành cũng nhận ra điều gì đó, lạnh giọng nói:
“Diệp Tiểu Vũ, em có ý gì?”
“Em đừng kéo Vũ Hiên vào, chuyện này không liên quan đến cô ấy.”
Kiếp trước tôi cũng từng hỏi anh ta câu này, anh ta chỉ bảo tôi đừng tung tin đồn.
Anh ta nói anh ta và Tống Vũ Hiên đều dựa vào thành tích để vào đó, không hề đi cửa sau.
Còn nói do tôi không đủ năng lực, lòng dạ hẹp hòi.
Sự thật chứng minh, bọn họ mới là một ổ rắn chuột.
Với thành tích của hai người họ mà nói là thi đỗ vào được, ai tin chứ?
Tôi xua tay, trực tiếp tiễn khách:
“Tôi không có hứng thú tìm hiểu quan hệ của hai người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta kết thúc.”
“Anh đăng ký ở đâu tôi không quan tâm, tôi đăng ký ở đâu cũng không có nghĩa vụ báo cho anh.”
Trước khi đóng cửa, tôi nói câu cuối cùng với Triệu Thành đang đứng ngoài cửa, mặt xanh mét:
“Từ nay về sau, anh và tôi không còn liên quan.”
Đóng cửa lại, tôi chậm rãi ngồi xuống sàn.
9
Kiếp trước, tôi từng trải qua rất nhiều khoảnh khắc như thế này.
Khi bị loại khỏi danh sách bình chọn giáo viên xuất sắc, tôi tự nhốt mình trong văn phòng suốt một đêm.
Khi quyết định điều chuyển về thành phố bị kẹt lại, tôi ngồi bên bờ sông suốt một đêm.
Khi bị loại khỏi danh sách chuyển sang giáo viên biên chế, tôi đứng trên sân thượng tòa nhà dạy học, hứng gió suốt một đêm.
Cho đến cuối cùng, cuộc điện thoại của Tống Vũ Hiên khiến tôi nhảy xuống.
Tôi giống như bị lún trong bùn lầy. Càng cố gắng bò ra, lại càng chìm sâu hơn.
Tôi không hiểu tại sao vận may của mình lại kém đến vậy.
Lần nào cũng chỉ thiếu một chút.
Bây giờ tôi đã hiểu.
Không phải tôi xui xẻo, mà là tôi quá lương thiện.

