“Khỏe mạnh là tốt rồi. Anh sắp có con rồi, còn là tám đứa! Cảm ơn em, bảo bối!”

Anh rất vui.

Nhưng tôi thì vui không nổi.

Hóa ra nửa ngày trời, tôi chỉ là người giao hàng?

Tôi buồn bực chép miệng:

“Một đứa là người cũng được mà! Xem ra sau này em ra ngoài chỉ có thể đẩy xe nôi chứa tám bé mèo con thôi!”

Thôi, cũng chấp nhận được.

Trước khi đi, bác sĩ kê cho tôi rất nhiều thuốc bổ, tất cả đều miễn phí.

Cuối cùng bác sĩ ấp úng đưa cho tôi một tấm danh thiếp:

“Cô rất đáng yêu, cũng đúng gu tôi. Nếu ngày nào đó cô sống không nổi với anh ta nữa, có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ cưới cô, cô sinh cho tôi một ổ hồ ly con. Phụ nữ loài người như cô thật sự cực kỳ hiếm.”

Sau khi mang thai, giá trị thị trường của tôi lại còn tăng lên.

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp ấy, không phải vì bản thân tôi, mà là định để dành cho nữ chính:

“Tôi còn biết một cô gái có thể chất dễ mang thai, hơn nữa cô ấy rất đẹp, vẫn còn độc thân. Hôm nào tôi giới thiệu cho anh.”

Bác sĩ hồ yêu được yêu mà sợ, gật đầu:

“Vậy thì cảm ơn cô.”

Vừa ra khỏi bệnh viện, Tống Hách lập tức cướp tấm danh thiếp trong tay tôi:

“Anh giữ giúp em. Khi nào cần thì em tìm anh lấy.”

Đúng là hũ giấm di động!

Nhưng vừa hay tôi cũng thế.

【Nữ phụ không phải định giới thiệu nữ chính cho bác sĩ hồ ly đấy chứ?】

【Đồ tâm cơ! Nam chính là của nữ chính, cấm ghép đôi lung tung!】

【Nói chứ nữ chính là y tá, bác sĩ hồ ly độc thân nhiều năm thật ra cũng khá hợp. Tôi hơi muốn xem rồi đó.】

Xem ra chuyện này có cửa!

04

Trên đường về, hai chúng tôi ngọt ngào suốt cả quãng đường, cùng tưởng tượng tương lai cho các bé trong bụng tôi.

Tôi nói:

“Về rồi mua cho em bánh kem vải thiều dâu tằm được không? Em bé của anh muốn ăn.”

Tống Hách đáp:

“Được. Mua thêm trà sữa nho trân châu khoai môn cho em nữa, ăn kèm cho đỡ nghẹn.”

Tôi nói:

“Căn hộ chúng ta đang ở bây giờ nhỏ quá. Em muốn ở nhà tầng lớn! Sau này mỗi đứa con một phòng!”

Tống Hách nói:

“Anh có một trang viên, đến đó ở đi. Bên trong có hơn chục phòng.”

Tôi nói:

“Anh giàu như vậy rồi, vậy em có thể nghỉ làm, ngày nào cũng mua sắm không?”

Trước đây tôi cứ tưởng anh cũng là người bình thường như tôi. Đi ăn ở đâu còn phải tích mã giảm giá trước.

Bây giờ tôi đã có cái đùi vàng này, nếu không mua sắm thì đúng là có lỗi với cái đùi vàng to như vậy của anh.

Tống Hách có cầu tất ứng:

“Mua. Em thích gì anh cũng mua cho em. Không muốn đi làm thì không đi làm.”

Tôi hối hận thật sự.

Tại sao tôi không nhìn thấy bình luận nổi sớm hơn?

Trước đây tôi sống kiểu gì vậy trời!

Cùng lúc đó, bình luận nổi cũng chạy rất nhanh.

【Ghen tị với nữ phụ ghê. Ngày tháng tốt đẹp kiểu này cũng để cô ấy hưởng được!】

【Cô ấy và nam chính cũng khá hợp đôi mà!】

【Vậy nữ chính đáng yêu của tôi thì sao? Nữ chính còn chưa xuất hiện, hai người họ đã có con rồi! Bỏ truyện!】

【Nữ chính chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. Dù nữ phụ cưỡng ép thay đổi cốt truyện, cũng chỉ khiến cốt truyện quanh co hơn, hấp dẫn hơn mà thôi! Bạch nguyệt quang cũng không thắng nổi người từ trên trời rơi xuống đâu, tôi chống mắt lên xem.】

【Nhưng nữ phụ đã mang thai tám bé con rồi. Nếu nữ chính ở bên nam chính thì tám bé con phải làm sao? Hơn nữa nữ phụ mới là chính thất mà!】

Nói không sợ là giả.

Tôi rất sợ không thể nghịch thiên đổi mệnh.

Nhưng tôi muốn thử xem.

Tôi muốn sống tốt. Tôi muốn Tống Hách là chồng tôi. Tôi muốn sinh tám bé con thật khỏe mạnh.

Nữ chính thiếu chồng thì tìm người khác đi!

Tôi giúp cô ấy tìm cũng được.

Chỉ cần đừng đến cướp của tôi. Nếu không, tôi sẽ mang theo tám bé con cùng khóc cho cô ấy xem, để các con dùng móng mèo nhỏ cào cô ấy.

Nghĩ đến đây, tôi sốt ruột nói với Tống Hách:

“Đừng về nhà vội. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi! Ngay bây giờ.”

05

Bốn tiếng sau, chúng tôi ở phòng đăng ký kết hôn của nhân loại, nhận được giấy đăng ký kết hôn thuộc về hai đứa.

Tôi chụp ảnh giấy kết hôn, đăng thẳng lên vòng bạn bè:

【Anh Tống, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn!】

Tống Hách cũng nhanh chóng gửi giấy kết hôn của chúng tôi vào nhóm gia đình anh, còn tag người nhà:

【Bọn con đăng ký kết hôn rồi. Mọi người chuẩn bị chín phần lì xì đi.】

Cậu em họ nhỏ của anh tỏ vẻ bất mãn:

“Sao lại chín phong bao?”

Tống Hách nói:

“Vì vợ anh đang mang thai tám bé mèo con. Hâm mộ không? Ghen tị không? Mau lì xì đi!”

Cậu em họ im luôn.

Tống Hách nghĩ một chút rồi cũng kéo tôi vào nhóm gia đình anh.

Cả buổi chiều đó, tôi nhận lì xì đến mỏi tay.

Dì của Tống Hách nói:

“Cháu dâu à, bố mẹ nó mất sớm. Sau này nếu nó đối xử không tốt với cháu, cứ nói với dì, dì giúp cháu đánh nó!”

Sau đó dì chuyển cho tôi năm trăm nghìn tệ làm quà gặp mặt.

Cô của Tống Hách cũng không chịu thua, nói cô đang lái xe đến nhà chúng tôi. Cô đã chuẩn bị cho Tống Hách một cốp xe sính lễ, bây giờ kéo đến cho chúng tôi luôn, tiện thể chuyển cho tôi một khoản tiền bảy chữ số làm quà gặp mặt.

Những người thân khác của anh cũng đều rất hào phóng.

Tống Hách bảo tôi nhận hết. Anh nói:

“Sau này chúng ta phải nuôi tám bé con. Họ cho gì thì mình nhận cái đó!”