“Cảm ơn trời đất. Không biết ai gửi tin nhắn, nhưng người đó đã cứu chúng ta. Chúc cô ấy phát tài.”

Tôi chỉ khẽ mỉm cười.

Giấu kín công lao và tên tuổi.

Nhưng Du Triệt không chịu bỏ qua.

Anh quyết tâm thực hiện tất cả những câu tôi dùng để trêu chọc anh.

Mỗi lần tôi mượn thiết bị ghi âm trong phòng nghỉ của anh.

Đều bị anh bắt lấy hôn một trận.

Hôn xong, anh lại hỏi tôi:

“Bé cưng, vậy có phải chúng ta đã quay lại rồi không?”

“Không phải.”

???

Tôi nhìn anh, hơi kiêu ngạo:

“Anh trai em nói trước khi lên đại học không cho em yêu đương. Vẫn còn một tháng nữa, anh cứ chờ đi.”

“…”

26

Những ngày ở câu lạc bộ vui vẻ nhưng ngắn ngủi.

Một tháng sau.

Tôi nhập học.

Trước khi rời khỏi câu lạc bộ, mọi người đến tiễn tôi.

“Em gái, nghỉ nhớ đến chơi nhé.”

“Ai bắt nạt em thì nói cho bọn anh biết. Trường nào bọn anh cũng có người.”

“…”

Tôi dở khóc dở cười, chỉ có thể ra sức vẫy tay tạm biệt mọi người.

Cuộc sống đại học bận rộn nhưng đầy đủ.

Tôi còn tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử.

Mọi người trong câu lạc bộ đều là những người yêu thích game.

Không ít người còn biết đội tuyển của anh trai tôi.

“Oa! Đội tuyển mới nổi trong mùa giải năm nay có đội trưởng đẹp trai quá đi!”

“Đúng vậy, nghe nói còn tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa.”

“Nghe nói trong đội đều là những con ngựa ô mới xuất hiện. Xem ra giải đấu năm nay đáng mong chờ rồi.”

Mỗi lần đến lúc này.

Tôi đều không thể kiềm chế được niềm vui thầm trong lòng.

Kiêu ngạo bĩu môi.

Cho đến một ngày.

Hoạt động câu lạc bộ kết thúc, mọi người cùng đi ra ngoài.

Dưới bóng cây phía dưới bậc thềm có một bóng người đang đứng.

Những sinh viên đi ngang qua bàn tán xôn xao.

“Này, này! Người này trông quen quá!!”

“Trời đất! Là đội trưởng lần trước chúng ta nhắc đến!”

Mọi người đều kinh ngạc.

Có người lấy hết can đảm tiến lên hỏi, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận thì kích động nhảy hai cái tại chỗ.

“Có thể chụp ảnh chung không?!”

“Xin lỗi, tôi chỉ đến đón bạn gái tan học.”

“Bạn… bạn gái?”

Du Triệt gật đầu, ánh mắt hướng về phía tôi.

“Bạn gái tôi đến rồi.”

Vù vù vù!

Vô số ánh mắt kinh ngạc cùng nhìn về phía tôi.

Tôi ho một tiếng, dè dặt bước đến.

Sau đó lên tiếng:

“Bạn trai tôi đến rồi, tôi đi trước nhé.”

Rồi trước ánh mắt trợn tròn của mọi người.

Tôi giả vờ bình tĩnh khoác tay Du Triệt rời đi.

Ôi chao.

Hôm nay lại là một ngày vô tình khiến người khác phải trầm trồ~~

Hết truyện.