“Nên ông ta bảo anh phá thẩm tra lý lịch của em. Nhưng ban đầu anh không biết em thi công chức, còn tưởng ông ta là kẻ lừa đảo.”

“Sau đó ông ta lại nói bây giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần trước khi em nhận việc khiến em phạm lỗi, bị hủy vị trí, ông ta vẫn sẽ cho anh một triệu.”

“Anh thật sự bị ông ta dụ dỗ mà, Vi Vi. Đây không phải ý định ban đầu của anh…”

Tôi cười khẩy.

“Chẳng phải anh nói anh chỉ không vừa mắt việc tôi thi đỗ à?”

Tô Trạch khựng lại, nghiến răng.

“Vốn cũng là do em thôi. Làm gì có chuyện phụ nữ mạnh hơn đàn ông? Em như vậy thì mặt mũi anh để đâu…”

Giọng anh ta dịu xuống, mang theo cầu xin.

“Vi Vi, lần này anh biết sai rồi. Em mau tìm cảnh sát viết đơn xin giảm nhẹ cho anh đi, không thì hai ngày nữa phải ra tòa rồi!”

“Câu hỏi cuối cùng. Nói xong tôi sẽ giúp anh.”

Anh ta mong đợi gật đầu.

Tôi hỏi:

“Nếu chỗ tôi không thành công, tại sao con trai Lượng ca vẫn thi đỗ?”

“Thì còn chẳng phải ông ta hại người khác nữa à. Con trai ông ta xếp thứ ba, người ta chỉ lấy hai người, nên phải xử cả em và người đứng thứ hai.”

Ánh mắt tôi tối xuống, bàn tay vô thức siết chặt.

Lượng ca này cướp đâu chỉ là một suất tuyển dụng, mà là cả cuộc đời của người khác.

“Anh nói hết rồi, em mau bảo cảnh sát thả anh đi!”

“Tô Trạch, tôi nói anh mù luật anh còn không tin. Chuyện này không thể xin giảm nhẹ theo kiểu đó đâu!”

Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.

Tô Trạch ngẩn người trên ghế, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, vô cùng đặc sắc.

Tôi giao cả lời moi được từ miệng Tô Trạch cho cảnh sát.

Lần này Lượng ca chạy không thoát.

8

Một ngày trước phiên tòa, nghe nói có người tố cáo Lượng ca cố ý phá hoại thẩm tra lý lịch.

Là người đứng thứ hai, anh ta phát hiện ra điều bất thường.

Cộng thêm lời khai và chứng cứ tôi cung cấp bên này.

Lượng ca bị đưa về đồn cảnh sát.

Lúc ấy tôi đang sắp xếp tài liệu để đi nhận việc.

Điện thoại đổ chuông, là đồng chí cảnh sát.

“Cô Cố, Tô Trạch cứ làm ầm lên đòi gặp cô. Cô có gặp không?”

“Không. Gặp trực tiếp ở tòa đi.”

Tô Trạch không phải biết sai, cũng không thấy hối hận.

Anh ta chỉ sợ mà thôi.

Ngày mở phiên tòa, Tô Trạch cúi gằm đầu, hỏi gì đáp nấy.

Cho đến khi phiên tòa gần kết thúc, thẩm phán hỏi anh ta còn gì muốn nói không.

Anh ta đột nhiên quay người nhìn tôi.

“Cố Vi Vi, chắc cô đắc ý lắm nhỉ? Có phải cô thấy mình giỏi lắm không?”

“Dựa vào đâu mà cô thi đỗ công chức, còn tôi thì không? Dựa vào đâu mà bố cô mua thẳng cho cô chiếc xe ba trăm nghìn tệ!”

“Cô là một người phụ nữ, dựa vào đâu mà có được những thứ đó!”

Nói xong, anh ta như phát điên, gào lên.

“Nhà nước nên cấm phụ nữ ra khỏi cửa! Cứ tiếp tục thế này, phụ nữ sẽ cưỡi lên đầu đàn ông mất!”

“Tôi là con trai độc nhất của nhà tôi! Tôi không thể ngồi tù!”

Anh ta vừa khóc vừa hét.

“Tôi chẳng qua chỉ báo cảnh sát một người phụ nữ lái xe không bằng thôi mà, dựa vào đâu bắt tôi!”

Khán giả trong phòng xử đều nhìn anh ta bằng vẻ mặt phức tạp.

Tôi đứng dậy, bình tĩnh nhìn anh ta.

“Tô Trạch, anh còn sống trong thời phong kiến à?”

“Thời đại này là người có năng lực thì vươn lên, không liên quan gì đến giới tính hay thân phận.”

Tô Trạch suy sụp ngồi phịch xuống ghế, trợn mắt nhìn tôi.

Thẩm phán tuyên án.

Tô Trạch phạm tội lừa đảo vay tiền, số tiền tương đối lớn, bị phạt mười hai năm tù có thời hạn và nộp phạt.

Tội đánh bạc, phạt ba năm tù có thời hạn và nộp phạt.

Tội vu cáo hãm hại, hậu quả nghiêm trọng, phạt năm năm tù có thời hạn.

Tội đánh cắp, sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác, phạt tiền.

Cuối cùng, tổng hợp nhiều tội danh, Tô Trạch bị tuyên mười tám năm tù có thời hạn, phạt hai mươi nghìn tệ.

Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống.

Tôi cũng thuận lợi đến nhận việc.

Nhưng đến ngày làm việc thứ hai sau khi nhận việc, trên đường đi làm, một người đàn ông cầm dao chặn tôi lại.

Hắn ăn mặc bẩn thỉu, ánh mắt hung ác trừng tôi.

“Cô là Cố Vi Vi?”

Lông mày tôi giật mạnh, lùi lại một bước.

Thấy tôi không nói gì, hắn càng kích động tiến lên một bước, con dao trong tay lắc lư.

“Người hại bố tôi mất việc, ngồi tù, là cô đúng không Cố Vi Vi?”

Tôi lập tức hiểu ra, người trước mặt chắc là con trai của Lượng ca, người thi đứng thứ ba.

“Tôi không phải Cố Vi Vi, anh nhận nhầm người rồi.”

Người đàn ông nghe vậy liền vung dao mạnh một cái.

“Đừng giả vờ. Tôi đã xem ảnh cô từ lâu rồi.”

Tôi nghiến răng, đầu óc điên cuồng nghĩ cách.

Người đàn ông mất kiên nhẫn, chuẩn bị lao đến.

Tôi căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy.

“Đừng đuổi nữa! Bố anh gieo gió gặt bão, không liên quan đến tôi!”

Người đàn ông gào lên hai tiếng.

“Cô nói láo! Nếu không phải cô tố cáo, bố tôi căn bản sẽ không xảy ra chuyện!”

“Là Tô Trạch! Là anh ta khai ra bố anh!”

Tôi hết cách rồi.

Tô Trạch suýt nữa hại chết tôi, tôi đẩy anh ta ra chắn cũng rất hợp lý.

Người đàn ông nghe vậy càng giận hơn.

“Cô và Tô Trạch, chẳng ai chạy thoát đâu!”

Trên phố người qua người lại, một người đàn ông cầm dao đuổi theo một phụ nữ, ai nhìn cũng biết không phải chuyện đùa.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-trai-cuop-xe-roi-vu-khong-toi-truoc-mat-canh-sat/chuong-6/