Tôi nhìn anh ta, giọng nói không lớn, nhưng giữa sảnh triển lãm đang yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt Tô Mộ Nhụy cứng đờ, ngay lập tức đổi sang vẻ mặt oan ức.

“Chị Chức Nam, có phải chị hiểu lầm gì rồi không? Em chỉ mượn sân khấu của anh Tầm Hạc để…”

“Ngậm miệng.”

Tôi lạnh lùng liếc cô ta.

“Con dao ngà voi cô đang cầm trên tay là do bà nội để lại cho tôi. Bỏ xuống.”

Tô Mộ Nhụy làm như bị dọa sợ, tay run lên, con dao rơi cạch xuống thảm.

Cố Tầm Hạc ngay lập tức che chắn cô ta ra phía sau.

“Diệp Chức Nam, cô điên đủ chưa?”

Anh ta tóm chặt lấy cổ tay tôi, dùng sức mạnh đến mức suýt bóp nát xương cốt tôi.

Lại bóp đúng vào chỗ vết thương đang mưng mủ.

Cơn đau thấu xương khiến tôi không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh.

“Buông tay.” Tôi nghiến răng.

“Cô ra ngoài với tôi!”

Mặc kệ tôi vùng vẫy, anh ta thô bạo kéo tôi ra khỏi sảnh triển lãm, lôi thẳng ra lối thoát hiểm không một bóng người.

“Rốt cuộc cô muốn làm cái trò gì?”

Anh ta hất mạnh tay tôi ra.

“Mộ Nhụy khó khăn lắm mới tổ chức được buổi triển lãm cá nhân, cô nhất quyết phải làm tôi bẽ mặt ở chỗ này sao?”

“Đó là tác phẩm của tôi.”

Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt lăn xuống.

“Tại sao tên tác giả lại không có tôi?”

Cố Tầm Hạc khựng lại một giây, sau đó lộ ra vẻ mặt hoang đường kiểu “chỉ vì chút chuyện cỏn con này sao”.

“Bố của Mộ Nhụy là cựu lãnh đạo cục Văn hóa Du lịch vừa nghỉ hưu, đợt xét duyệt dự án di sản lần này cần dùng đến các mối quan hệ của ông ấy.”

Anh ta nhìn tôi với vẻ như thể mình vô cùng có lý.

“Để tên cô ấy là vì đại cục của Cố thị Khắc Ty.”

“Cô lớn chừng này rồi, có thể hiểu một chút đạo lý làm người được không? Đừng có suốt ngày chỉ chằm chằm vào cái lợi nhỏ nhoi trước mắt.”

Chương 3

“Cái lợi nhỏ nhoi?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên cảm thấy anh ta xa lạ đến đáng sợ.

“Cố Tầm Hạc, anh lấy tâm huyết của tôi đem đi làm quà biếu xén, rồi còn trách tôi không lo cho đại cục?”

“Chỉ là một bức tranh thôi, cô có cần phải làm quá lên vậy không?”

Anh ta bực dọc kéo cà vạt.

“Đợi đợt xét duyệt này thành công, tiếng tăm của công ty vang dội, sau này thiếu gì cơ hội cho cô đứng tên.”

“Cô đừng có suốt ngày giống mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ, cứ bám riết lấy mấy chuyện vặt vãnh.”

Đàn bà chanh chua ngoài chợ.

Bốn năm tận tâm cống hiến không cần báo đáp, cuối cùng đổi lại là cụm từ này.

Tôi cúi đầu nhìn vết thương trên ngón trỏ tay phải.

Vết thương vốn sắp đóng vảy, lúc nãy bị anh ta bóp mạnh lại nứt toác ra.

Máu đỏ sẫm rỉ ra, nhỏ xuống nền xi măng của lối thoát hiểm.

Cố Tầm Hạc nhìn theo ánh mắt tôi, sắc mặt hơi biến đổi.

Nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là quan tâm đến vết thương của tôi.

“Cô mau lấy giấy lau đi, đừng làm bẩn thảm, đền tiền cho khách sạn này đắt lắm đấy.”

Anh ta rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa, đưa đến trước mặt tôi.

Đó là quà sinh nhật Tô Mộ Nhụy tặng anh ta tháng trước.

Tôi không nhận.

“Cố Tầm Hạc, tuần sau bà nội tôi phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, cần 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ) tiền cọc.”

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình lặng như một vũng nước đọng.

“Thanh toán nốt cho tôi tiền hoa hồng nửa năm qua đi.”

Đây là mục đích thứ hai tôi đến tìm anh ta hôm nay.

Động tác của Cố Tầm Hạc cứng lại, anh ta cất chiếc khăn tay đi, ánh mắt có chút lảng tránh.

“Chuyện tiền hoa hồng… để tháng sau rồi tính.”

“Tại sao?”

“Triển lãm của Mộ Nhụy tổ chức hơi gấp, chi phí thuê địa điểm và tuyên truyền vượt quá ngân sách, tôi đã lấy tiền vốn lưu động trong tài khoản đắp vào trước rồi.”

Anh ta né tránh ánh mắt của tôi, giọng điệu mang theo sự chột dạ, nhưng rất nhanh đã cứng rắn trở lại.

“Khoản tiền này coi như công ty cho cô ấy vay, tháng sau cô ấy gọi được vốn đầu tư sẽ trả lại thôi.”

Tôi nhìn anh ta.

5 vạn tệ.

Đối với sổ sách của Cố thị, đây chỉ là một số tiền nhỏ.

Nhưng anh ta thà cầm tiền đi làm đẹp mặt cho Tô Mộ Nhụy, cũng không sẵn lòng thanh toán cho tôi để cứu mạng bà nội tôi.

“Đó là tiền của tôi.” Tôi rành rọt thốt lên từng chữ.

“Diệp Chức Nam, cô nhất định phải ép tôi vào lúc này đúng không?”

Anh ta lại nhíu mày.

“Bệnh của bà đâu phải ngày một ngày hai, nộp cọc muộn vài ngày thì bệnh viện cũng đâu đuổi người ta ra đường?”

“Cô có hiểu thế nào là việc gấp việc hoãn không hả?”

Trong mắt anh ta, thể diện của Tô Mộ Nhụy mãi mãi quan trọng hơn mạng sống của bà nội tôi.

“Được.”

Tôi gật đầu, không buồn tranh cãi thêm nửa lời.

“Anh nhớ kỹ những gì anh vừa nói là được.”

Tôi xoay người kéo cửa lối thoát hiểm, bước ra ngoài.

Cố Tầm Hạc gọi tên tôi từ đằng sau.

Nhưng tôi không ngoảnh lại.

Về đến nhà, trong không khí phảng phất mùi nước hoa gay mũi.

Là mùi hương Tô Mộ Nhụy thích nhất.

Tôi đi thẳng đến bàn làm việc, mở chiếc rương gỗ long não vẫn luôn được khóa cẩn thận.

Bên trong là tác phẩm “Lạc Thần Phú” tôi đang thêu dở để chuẩn bị nộp xét duyệt di sản Quốc gia.

Và một cuộn “chỉ lông công” được bọc cẩn thận trong lụa đỏ.

Đây là di vật mà bà nội tôi để lại năm xưa.