“Phòng bọn cháu có người có thể sẽ đưa một nam giới ngoài trường lên.”

“Bọn cháu không đồng ý, đã báo với cố vấn học tập rồi. Tối nay bọn cháu ra khách sạn ngoài trường ở, địa chỉ ở đây.”

Tôi cho dì ấy xem đơn đặt khách sạn và số phòng.

Sắc mặt dì Mã trở nên nghiêm túc.

“Nam giới chắc chắn không được vào. Các cháu yên tâm, dì sẽ để mắt.”

Tôi nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm bên cạnh cầu thang.

“Dì Mã, cửa thoát hiểm tầng ba đóng không kín, phiền dì tối nay đặc biệt chú ý một chút.”

Dì ấy nhíu mày.

“Sao cháu biết?”

“Trước đây đi ngang qua cháu từng thấy.”

Đó là sự thật.

Chỉ là kiếp trước, lúc tôi phát hiện thì đã quá muộn.

Đoạn Kỳ chính là đi lên từ cánh cửa đó.

Quen đường quen lối.

Dì Mã mắng một câu rồi cầm chìa khóa lên lầu.

Tôi đứng trước cửa phòng trực, chụp lại bảng đăng ký ra ngoài ở.

Họ tên, mã sinh viên, thời gian rời tòa nhà, nơi đến.

Từng dòng từng dòng, tất cả đều rõ ràng.

Ôn Nam Tinh nhìn tôi.

“Bây giờ cậu cẩn thận quá rồi đấy.”

Tôi nói:

“Ít nhất sẽ không chết oan trong ký túc xá.”

Cô ấy sững người.

Trình Lộc không nghe rõ.

“Gì cơ?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Đến khách sạn, mưa đã rất lớn.

Ba chúng tôi đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Trình Lộc suốt đường không nói gì, mãi đến lúc nhận thẻ phòng mới nhỏ giọng hỏi:

“Nếu tối nay Mạn Sương thật sự không để anh ta đến, liệu chúng ta có khó xử lắm không?”

Ôn Nam Tinh quẹt thẻ mở cửa phòng.

“Phòng ngừa vẫn hơn, chúng ta cũng đâu thể ngồi đó đánh cược vào khả năng này được.”

Trình Lộc mím môi, trong mắt vẫn đầy bất an.

Tôi đặt ba lô xuống, gửi vị trí khách sạn cho cô La.

“Cô ơi, bọn em đã nhận phòng rồi. Nếu phòng ký túc xá xảy ra chuyện bất thường, xin hãy liên lạc với em ngay, đồng thời liên hệ phòng bảo vệ.”

Cô La trả lời:

“Đã nhận được. Các em đừng tiếp tục cãi nhau với Lê Mạn Sương.”

Tôi trả lời:

“Bọn em sẽ không.”

Tôi sẽ không tranh cãi nữa, thắng cũng chẳng có ích gì.

Dù sao người ta cũng đã quyết tâm mang ngọn lửa vào phòng rồi.

Mười giờ rưỡi tối, nhóm ký túc xá hiện thông báo.

Lê Mạn Sương gửi một đoạn rất dài.

“Tớ thật sự rất thất vọng. Chúng ta ở với nhau hai năm, tớ cứ tưởng ít nhất mọi người cũng sẽ tin tớ một lần.”

“Đoạn Kỳ không phải người xấu, chỉ là thời gian này áp lực của anh ấy rất lớn.”

“Tớ không ngờ chỉ vì mấy câu của Thính Vãn mà các cậu lại coi anh ấy là phần tử nguy hiểm.”

Tôi chỉ trả lời một câu trong nhóm:

“Bọn tớ phản đối nam giới bên ngoài vào ký túc xá nữ, không đánh giá chuyện tình cảm của hai người.”

Lê Mạn Sương trả lời ngay:

“Cậu rõ ràng đang đánh giá.”

Ôn Nam Tinh gõ chữ rất nhanh.

“Cậu muốn yêu đương thì ra sân vận động mà yêu, ra cổng trường mà yêu, đừng yêu đến tận bên giường bọn tớ.”

Lê Mạn Sương gửi một biểu tượng khóc.

Sau đó rời khỏi nhóm ký túc xá.

Trình Lộc nhỏ giọng nói:

“Xong rồi, cô ấy giận thật rồi.”

Tôi nhìn thời gian.

Mười một giờ bảy phút.

Kiếp trước, mười một giờ hai mươi, Đoạn Kỳ sẽ xuất hiện phía sau tòa ký túc xá.

Tôi ngồi trước bàn, sắp xếp toàn bộ tài liệu vào một thư mục.

Còn có bài đăng kia trên tài khoản mạng xã hội của Đoạn Kỳ.

Một con dao gấp cán đen đặt trên bàn.

“Ai cướp đồ của tao thì phải trả giá.”

Bài đăng này được đăng nửa năm trước.

Tôi chụp màn hình gửi cho cô La.

“Cô ơi, đây là nội dung trên tài khoản công khai của Đoạn Kỳ. Phiền cô chuyển cho phòng bảo vệ tham khảo.”

Vài phút sau cô La mới trả lời:

“Cô lập tức liên hệ phòng bảo vệ, các em ở yên trong khách sạn, đừng quay về trường.”

Một giờ sáng, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là dì Mã.

Tôi vừa bắt máy đã nghe giọng dì ấy cuống đến lạc cả giọng:

“Các cháu mau quay về đi, Lê Mạn Sương xảy ra chuyện rồi!”

4.

Tôi nắm điện thoại, đầu óc ong lên một tiếng.

Trình Lộc bật dậy.

“Ai xảy ra chuyện?”

Ôn Nam Tinh ngồi bật dậy khỏi giường, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đầu dây bên kia rất hỗn loạn.

Có tiếng bước chân, có người hét “đừng lên đó”, còn có tiếng dì Mã thở dốc gấp gáp.

“Thính Vãn, trong phòng 321 có đàn ông! Dì nghe thấy Lê Mạn Sương đang khóc, cửa không mở được! Các cháu mau quay lại xem đi!”

“Bọn cháu không về.”

Khi mở miệng, giọng tôi lạnh đến mức không giống chính mình.

Dì Mã sững ra.

“Gì cơ? Nhưng cô ấy là bạn cùng phòng của cháu mà!”

“Đã báo cảnh sát chưa?”

“Phòng bảo vệ đang tới, nhưng…”

“Dì Mã, bây giờ dì tránh xa phòng 321 một chút, đừng để sinh viên vây quanh đó. Nói với phòng bảo vệ rằng đối phương có thể đang cầm dao.”

Đầu dây bên kia im lặng nửa giây.

“Cầm dao?”

“Vâng. Có thể có dao gấp.”

Mặt Trình Lộc trắng bệch.

Cô ấy túm lấy tay áo tôi.

“Thính Vãn, chúng ta thật sự không về sao?”

Tôi nhìn cô ấy, nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy khỏi tay áo mình.

“Không về.”

Ôn Nam Tinh đã gọi 110, bật loa ngoài.

Tôi nhận điện thoại, nhanh chóng nói:

“Phòng 321, ký túc xá nữ số ba, Đại học Giang Bắc, có một nam giới ngoài trường đột nhập trái phép vào ký túc xá nữ, bên trong có một nữ sinh đang bị mắc kẹt.”

“Nghi phạm có khả năng mang theo dao gấp, có tiền sử bạo lực, cửa đã bị anh ta khóa trái.”

Nhân viên trực tổng đài hỏi: