BẠN TRAI BÍ ẨN CỦA TÔI

BẠN TRAI BÍ ẨN CỦA TÔI

Hôm nay tôi bị sếp mắng một trận, tăng ca đến rất muộn mới lê tấm thân mệt mỏi về căn nhà của tôi và Kỷ Tuấn đang chung sống.

Vừa mở cửa, anh ấy ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mặt không đổi sắc nói: “Đổi dép, đi tắm.”

Tôi hít sâu một hơi. Vừa bị mắng xối xả, chẳng biết do bốc đồng hay vì uất ức, nước mắt tôi rơi xuống. Tôi không những không đổi dép, còn ném cái túi sang một bên, rồi ngả người nằm phịch xuống sofa.

“Kỷ Tuấn, chúng ta chia tay đi.”

Anh ấy chẳng thèm ngẩng đầu, coi như không nghe thấy: “Xem ra ngày mai phải vứt bọc ghế sofa, sàn nhà cũng phải lau lại.”

Tôi nghiến răng, từng chữ rành mạch: “Kỷ Tuấn, chúng – ta – chia – tay!”

Đây đã là lần thứ sáu tôi nói chia tay trong nửa năm qua. Tôi thừa nhận mình thích anh ấy, cũng không nỡ rời xa, nhưng tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Không chỉ vì anh ấy bị ám ảnh sạch sẽ, mà còn vì anh ấy cũng có “ám ảnh sạch sẽ” với chính tôi.

Yêu nhau một năm, số lần nắm tay đếm chưa hết một bàn tay. Hôn, ôm – những chuyện bình thường giữa các cặp đôi – chưa bao giờ có. Chỉ vì Kỷ Tuấn quá yêu sạch, ngay cả bắt tay bạn bè về nhà cũng phải rửa ba lần.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]