Nhưng tôi chưa từng đi. Mỗi lần đều chỉ nói mình phải ôn thi, thời gian gấp gáp.

Không đến hai ngày, anh ta cuối cùng cũng không nhịn nổi. Sau khi tôi lại từ chối anh ta một lần nữa, anh ta gọi điện hỏi tôi đại khái phải ôn bao lâu.

Trong điện thoại, tôi giả vờ suy nghĩ.

“Ừm… chắc ôn đến kỳ thi cuối kỳ.”

Nghe tôi nói vậy, phía Trương Triết im lặng.

Tôi có thể tưởng tượng được bây giờ trong lòng anh ta đang phát điên đến mức nào.

Bây giờ mới ngày 23 mà anh ta đã không chịu nổi, chắc là tiền trong tay đã hết sạch rồi.

Nhưng kỳ thi cuối kỳ tận ngày 16 tháng sau. Tháng này còn 8 ngày nữa, không biết anh ta định sống kiểu gì?

Tôi cười thầm trong lòng, có chút hả hê.

Dù sao sự thích thú ban đầu của tôi đối với Trương Triết vốn bắt nguồn từ ngoại hình. Nhưng bây giờ, anh ta đã mất luôn lợi thế về mặt nhan sắc. Chuyện anh ta ham lợi nhỏ, coi tôi như phiếu cơm dài hạn càng khiến tôi tụt mood hơn.

Tôi không vạch mặt anh ta ngay vì trong lòng tôi rất rõ, với thói quen tiêu dùng và phong cách cá nhân của Trương Triết, dù có xé rách mặt nhau, anh ta cũng không thể trả lại số tiền đã tiêu. Hơn nữa, anh ta còn sẽ nghĩ đủ cách khóc lóc với tôi, vừa đạo đức bắt cóc, vừa ngụy biện.

Thay vì dây dưa, chẳng bằng kịp thời cắt lỗ, lặng lẽ xem anh ta diễn trò. Coi như nuôi thêm một “thú cưng online” cũng được.

Chương 2

Đợi đến lúc nào anh ta phát hiện không thể chiếm lợi từ tôi nữa, tự anh ta sẽ đề nghị chia tay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây không gặp anh ta, hiệu quả ôn tập của tôi tốt ngoài dự đoán.

Tôi đã ôn xong hai môn, chắc có thể kết thúc kế hoạch ôn tập sớm.

Đúng lúc bạn thân của tôi là Đình Đình đã được nghỉ, nói muốn đến tìm tôi chơi hai ngày.

Mấy hôm nay Trương Triết vừa hay không tìm tôi. Tuy tôi hơi tiếc vì không được xem trò vui, nhưng cũng mừng vì được yên tĩnh.

Tối đó, tôi và Đình Đình hẹn gặp nhau ở Haidilao gần trường. Vừa gặp, cô bạn đã lao tới ôm chầm lấy tôi.

“Lần này tao thi đứng nhất chuyên ngành, học bổng của trường vừa phát. Mày cứ gọi món thoải mái, bữa này tao mời.”

Cô ấy vỗ vai tôi, ra hiệu bữa này cứ để cô ấy lo.

Nhìn dáng vẻ “chị đây không thiếu tiền” của cô ấy, tôi lập tức bật cười.

Trong lúc ăn lẩu, tôi kể cho Đình Đình nghe chuyện Trương Triết. Nghe xong, cô ấy đơ cả người.

Trước mặt bạn bè và người ngoài, Trương Triết luôn mang dáng vẻ bạn trai tốt chuẩn mực. Không ai ngờ sau lưng anh ta lại keo kiệt, lén lút chiếm lợi của tôi như vậy.

“Hồi hai đứa mày mới quen nhau, tao đã thấy người này kỳ lạ rồi. Ai rảnh mà cứ nhìn chằm chằm điện thoại người khác mãi thế? Hơn nữa tao chưa thấy thằng con trai nào vừa yêu nhau đã xin đồ của bạn gái!”

Nhắc đến lúc tôi và Trương Triết mới ở bên nhau, tôi cũng thấy rất bùi ngùi.

Trương Triết chuyển đến lớp tôi vào năm lớp 11. Sau khi chuyển tới, anh ta luôn ngồi cùng bàn với tôi.

Trước khi anh ta tỏ tình, tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ thích mình.

Lý do rất đơn giản. Ở độ tuổi cấp ba, ngoài nhan sắc thì chỉ có thành tích học tập mới có thể khiến một người tỏa sáng. Kiểu con trai vừa đẹp trai vừa học khá như Trương Triết rất được yêu thích.

So với anh ta, tuy thành tích học tập của tôi rất tốt, nhưng ngoại hình quả thật bình thường hơn nhiều.

Tôi từng hỏi Trương Triết vì sao thích tôi. Anh ta nói vì sau khi hiểu tôi, anh ta thấy tôi rất thú vị.

Dù không quá hài lòng, tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đó.

Nhưng tôi không đồng ý ở bên anh ta ngay.

Tôi rất rõ ở giai đoạn ấy, việc quan trọng nhất của tôi là thi đỗ trường đại học mơ ước, chứ không phải yêu đương lãng mạn với bạn nam.

Vì vậy tôi nói với anh ta rằng nếu sau kỳ thi đại học anh ta vẫn còn thích tôi, chúng tôi có thể cân nhắc ở bên nhau.

Anh ta trầm ngâm một lát rồi cũng đồng ý.

Sau kỳ thi đại học, khi có điểm và điền nguyện vọng, với số điểm của anh ta, chọn các trường khác thật ra sẽ ổn định hơn.

Nhưng để ở bên tôi, anh ta mạo hiểm điền nguyện vọng một cùng trường với tôi.

Khi tôi biết chuyện, anh ta đã ôm hoa đến cổng khu nhà tôi.

Khu nhà tôi là khu hỗn hợp biệt thự và chung cư. Nhà biệt thự nằm khá sâu bên trong. Vì vậy dù vừa nhận được tin nhắn tôi đã lập tức ra ngoài, đi đến cổng khu cũng mất một lúc lâu.

Khi ấy là buổi chiều giữa mùa hè, trời rất nóng.

Tôi vốn tưởng anh ta sẽ sốt ruột, nhưng khi nhìn sang, tôi chỉ thấy ánh mắt sáng rực của anh ta khi nhìn tôi.

Trong trẻo và nồng nhiệt, khiến người ta không nhịn được mà chìm vào.

Đã có lời hứa trước đó, tôi cũng thật sự bị anh ta cảm động, nên đồng ý trở thành bạn gái của anh ta.

Tôi nhận lấy hoa, cùng anh ta khoác tay đi dạo trong công viên.

Vì ra khỏi nhà vội vàng, điện thoại của tôi vẫn luôn cầm trên tay. Nhưng đây là lần đầu tôi ở riêng với con trai, căng thẳng đến mức ngại nhìn điện thoại.

“Điện thoại em mới đổi à? Đẹp thật…”

Anh ta chú ý đến việc điện thoại của tôi là mẫu mới vừa ra hai ngày trước. Trong mắt anh ta có chút kinh ngạc, sau đó lại hiện lên vẻ buồn bã tủi thân.

Lúc đó tôi mới biết một vài chuyện trong gia đình Trương Triết.