“Bạn học Tống Nhiên, có người đứng tên thật tố cáo em gian lận trong kỳ thi đại học năm 2025, nghi ngờ em lấy trước đáp án đề Toán. Đây là tài liệu tố cáo, em có thể xem.”
Ông ấy đẩy tập hồ sơ tới.
Tôi lật ra xem. Nội dung vô cùng quen thuộc, giống hệt kiếp trước.
Ảnh chụp màn hình tin nhắn, cái gọi là “con đường không chính đáng”.
Người ký tên: Lục Từ.
Chương 6
Tôi gấp tập hồ sơ lại, đặt trả về.
“Tổ trưởng Lưu, em muốn nói trước vài chuyện.”
“Em nói đi.”
“Thứ nhất, em không tham gia kỳ thi đại học. Tháng ba năm nay em đã nhận tuyển thẳng, không có vé dự thi, không có số ghế phòng thi, cũng không có bất kỳ ghi nhận điểm thi đại học nào.”
Lục Từ đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Thứ hai,” tôi nhìn cậu ta, “cái gọi là ‘con đường không chính đáng’ trong đơn tố cáo, chính là tư cách kiểm tra đề thi đại học. Đúng, em có tư cách đó. Em là thành viên chính thức của tổ kiểm tra đề Toán kỳ thi đại học năm 2025. Em đã xem trước đề thi, bởi vì đó là công việc của em.”
Phòng họp yên tĩnh.
“Thứ ba, trong thời gian thi đại học, em được quản lý tập trung khép kín ở khách sạn bảo mật của Viện Khảo thí tỉnh. Toàn bộ quá trình đều có camera giám sát, em chưa từng rời khỏi phòng dù chỉ một bước. Những ghi chép này các thầy có thể kiểm tra.”
Mặt Lục Từ từ trắng chuyển sang xám.
Tay cậu ta run lên dưới gầm bàn, môi hé ra rồi lại khép lại, giống như một con cá bị ném lên bờ.
Tổ trưởng tổ điều tra cau mày, ra hiệu cho người ghi chép bên cạnh đi xác minh.
Mười phút sau, người ghi chép quay lại, ghé tai nói với tổ trưởng Lưu mấy câu.
Sắc mặt tổ trưởng Lưu thay đổi.
“Bạn học Tống Nhiên, những gì em nói là thật. Em quả thực không có hồ sơ đăng ký thi đại học. Thân phận thành viên tổ kiểm tra đề cũng đã được xác minh.”
Ông ấy quay đầu nhìn Lục Từ.
“Bạn học Lục Từ, em tố cáo một người không tham gia thi đại học là gian lận?”
Lục Từ há miệng, một chữ cũng không nói ra được.
“Còn nữa,” tổ trưởng Lưu đẩy bản báo cáo giám định ra, “những ảnh chụp màn hình tin nhắn em cung cấp, chúng tôi đã tiến hành giám định kỹ thuật — toàn bộ đều là giả. Dấu thời gian, địa chỉ IP, đặc điểm phông chữ, tất cả đều không khớp. Em có gì muốn giải thích không?”
Cơ thể Lục Từ bắt đầu run lên.
“Em… em tưởng cậu ấy sẽ tham gia kỳ thi đại học… Trước đây cậu ấy từng nói muốn tự mình thi…”
“Em ‘tưởng’?” Giọng tổ trưởng Lưu rất lạnh, “Trong tình huống chưa xác minh, em đã làm giả chứng cứ để tố cáo một người?”
Hốc mắt Lục Từ đỏ lên. Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau đổ xuống, phát ra một tiếng động lớn.
“Dựa vào đâu!” Giọng cậu ta lớn đến mức cả tòa nhà đều có thể nghe thấy, nước mắt cũng rơi xuống.
“Dựa vào đâu mà cái gì cô ấy cũng có? Suất tuyển thẳng là của cô ấy, tư cách kiểm tra đề cũng là của cô ấy, tất cả mọi người đều khen cô ấy, tất cả mọi người đều đem tôi ra so với cô ấy! Tôi thua cô ấy chỗ nào? Tôi chỉ muốn cho cô ấy ngã một lần, chỉ muốn cho cô ấy biết cô ấy không phải muốn gì cũng có thể có được!”
Trong phòng họp rất yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của cậu ta và tiếng nước mắt rơi xuống mặt bàn.
Tôi nhìn cậu ta, không nói gì.
Kiếp trước tôi chết không nhắm mắt, chính là để chờ câu nói này.
Tổ trưởng Lưu im lặng vài giây, đang định tuyên bố kết luận thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
Giáo sư Chu Viễn Minh sải bước đi vào.
Thầy mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, sắc mặt tái xanh vì giận.
“Tổ trưởng Lưu, tôi là Chu Viễn Minh. Phó tổ trưởng tổ ra đề Toán kỳ thi đại học năm nay.”
Tổ trưởng Lưu sững ra một chút, đứng dậy:
“Chào giáo sư Chu. Chúng tôi đang điều tra một vụ tố cáo…”
“Không cần điều tra nữa.” Thầy Chu ngắt lời ông ấy. Giọng thầy không lớn, nhưng từng chữ lại như đóng đinh xuống sàn.
“Tống Nhiên là sinh viên trong nhóm đề tài của tôi. Đề Toán kỳ thi đại học năm nay, em ấy tham gia toàn bộ quá trình kiểm tra đề. Ghi chép công việc, thỏa thuận bảo mật, video giám sát của em ấy, các anh đã xác minh rồi. Một người ra đề, gian lận với chính đề mình tham gia làm ra sao?”
Thầy quay đầu nhìn Lục Từ.
“Là cậu tố cáo?”
Lục Từ bị ánh mắt của thầy ép đến mức lùi lại một bước, cả người co rúm trên ghế.
Chương 7
Thầy Chu không nhìn cậu ta nữa, quay sang tổ trưởng Lưu.
“Các anh ở Viện Khảo thí tỉnh điều tra một thành viên tổ kiểm tra đề gian lận, trước khi đến đây không kiểm tra thông tin đăng ký thi đại học của người bị tố cáo sao?”
Trán tổ trưởng Lưu rịn mồ hôi.
“Giáo sư Chu, chúng tôi cũng làm theo quy trình…”
“Theo quy trình?” Thầy Chu cười lạnh một tiếng, “Nếu theo quy trình, việc đầu tiên sau khi nhận tố cáo là kiểm tra xem người bị tố cáo có tham gia kỳ thi đại học hay không. Một người còn chưa từng bước vào phòng thi, các anh lại dẫn người tố cáo chạy đến tận trường đại học để điều tra? Các anh thấy em ấy chưa đủ phiền à?”
Tổ trưởng Lưu há miệng, không dám nói gì.
Thầy Chu đi đến bên cạnh tôi, đứng lại.

