Trên mặt cô ta đầy vẻ lo lắng và sốt ruột.

Nhưng khóe môi lại gần như không kìm được ý cười.

Hai loại cảm xúc giằng co trên gương mặt, đến cả nếp nhăn bên miệng cũng run lên, như thể chính cô ta cũng không biết nên điều khiển biểu cảm theo hướng nào.

Nhìn vẻ mặt méo mó ấy, tôi không nhịn được bật cười.

“Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ suy nghĩ.”

Cúp điện thoại, Trình Cẩm nhìn nụ cười trên mặt tôi, vẻ mặt càng thêm sốt ruột.

“Tổng giám đốc Lục nói gì?”

Tôi thu lại nụ cười, nói từng chữ một:

“Tôi nhường vị trí, để cậu làm chủ tịch.”

Trình Cẩm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ từ chối.

“Thế sao được? Đây là tâm huyết của cậu, tớ làm sao làm tốt được…”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Đó là ý của tất cả nhân viên.”

“Trình Cẩm, nghe nói cậu thưởng cho mỗi người một nghìn à?”

4

Trình Cẩm khựng lại một thoáng, ánh mắt bắt đầu né tránh.

“Đúng là tớ cho, nhưng tớ làm vậy vì muốn tốt cho cậu. Họ chê tiền thưởng cậu phát quá ít nên tớ mới tự bỏ tiền bù thêm.”

“Hai mươi nghìn còn ít, thêm một nghìn vào là không ít nữa à?”

Trình Cẩm bĩu môi.

“Đám người làm công chẳng phải đều như vậy sao? Có lẽ họ chỉ muốn cố tình làm cậu khó chịu thôi, cậu đừng để ý họ.”

Cô ta quan sát biểu cảm của tôi rồi thăm dò:

“Nhiên Nhiên, bây giờ nhà đầu tư cũng đã lên tiếng rồi, hay cậu cứ tạm thời để tớ làm chủ tịch trước đi?”

“Cậu đừng hiểu lầm nhé, tớ hoàn toàn không hứng thú với vị trí chủ tịch.”

“Tớ chỉ muốn giúp cậu ổn định phía nhà đầu tư trước.”

“Chờ chuyện này qua đi, tớ sẽ trả lại cho cậu.”

Trong giọng nói của Trình Cẩm mang theo chút chột dạ khó nhận ra.

Tôi nắm lấy tay cô ta, cong mắt cười.

“Cảm ơn cậu, Cẩm Cẩm. Không có cậu thì tôi biết phải làm sao đây.”

Dưới ánh mắt mong chờ của Trình Cẩm, tôi gọi điện cho Tổng giám đốc Lục.

“Tổng giám đốc Lục, để Trình Cẩm làm chủ tịch đi, tôi rời khỏi công ty.”

Giọng Tổng giám đốc Lục không chút dao động.

“Hai giờ chiều làm thủ tục, tôi sẽ đích thân đến.”

Khoảnh khắc quay người đi, Trình Cẩm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nụ cười nở rộ trên mặt.

Tôi siết chặt nắm tay.

Cứ cười đi.

Hy vọng ba tiếng nữa, cậu vẫn còn cười rạng rỡ được như vậy.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho phóng viên của mấy cơ quan truyền thông lớn.

Hai giờ chiều, Tổng giám đốc Lục cùng đoàn người đến công ty tôi.

Trong phòng họp, luật sư trải giấy tờ bàn giao ra trước mặt tôi.

Máy quay của phóng viên lập tức bắt đầu ghi hình.

Tổng giám đốc Lục cau mày.

“Ai gọi phóng viên đến?”

Tôi thành thật đáp:

“Là tôi.”

“Tôi nghĩ, nếu tôi đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho công ty thì công khai từ chức trước mặt phóng viên sẽ tốt hơn.”

“Hơn nữa, tôi muốn công khai xin lỗi các nhân viên.”

Trên mặt Trình Cẩm thoáng hiện vẻ sốt ruột, đồng thời còn có một chút chột dạ.

“Tổng giám đốc Lục, tôi thấy cứ trực tiếp làm thủ tục đi, đừng để xảy ra thêm chuyện gì nữa.”

Tổng giám đốc Lục cau mày suy nghĩ.

Tôi không nói gì.

Nhưng tôi biết bốn chữ “công khai xin lỗi” chắc chắn sẽ khiến ông ấy động lòng.

Không lâu sau, giọng nói trầm thấp của Tổng giám đốc Lục lại vang lên.

“Gọi nhân viên vào đây.”

Phòng họp lập tức trở nên chật chội.

Chị Lưu trợn mắt nhìn tôi.

Tiểu Trần cười lạnh, khẩu hình rõ ràng đang nói hai chữ “đáng đời”.

Trên mặt gần như tất cả mọi người đều hiện rõ cảm giác sung sướng vì cuối cùng đã trả được mối hận.

Đối diện với những ánh mắt không hề thân thiện ấy, tôi cúi người.

“Những năm qua, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi.”

“Trước khi rời đi, tôi muốn hỏi mọi người một câu.”

“Nếu không tìm được đáp án cho câu hỏi này, có lẽ cả đời tôi cũng không nghĩ thông nổi.”

Trình Cẩm kéo tay tôi, nhỏ giọng nói bên tai:

“Cậu còn nói nhảm gì với đám vô ơn này nữa? Mau ký giấy rồi đi đi!”

Tôi cố tình nâng cao giọng.

“Trình Cẩm, hình như cậu không muốn để tôi nói?”

“Cậu đang chột dạ chuyện gì vậy?”

Trình Cẩm vội xua tay.

“Ai chột dạ chứ? Tớ chỉ vì công ty…”

Tổng giám đốc Lục nhíu mày.

“Lâm Nhiên, không phải cô muốn xin lỗi sao? Còn muốn hỏi chuyện gì?”

Giọng tôi vô cùng bình tĩnh.

“Tôi chỉ hỏi một câu.”

“Nếu câu hỏi này khiến ngài phải chịu thêm tổn thất, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.”

Trình Cẩm vội vàng nói:

“Tổng giám đốc Lục, đây là phát trực tiếp, sao có thể để cô ấy nói linh tinh được?”

Tôi khẽ bật cười.

“Tôi còn chưa nói gì, sao cậu đã khẳng định tôi sẽ nói linh tinh?”

Tổng giám đốc Lục nhìn Trình Cẩm, trong mắt cũng xuất hiện vài phần nghi ngờ.

Trình Cẩm suy nghĩ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, cứng cổ nói:

“Tớ làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, tớ chỉ sợ lỡ như…”

Các phóng viên đã không chờ nổi nữa, trực tiếp đẩy Trình Cẩm sang một bên.

“Lâm Nhiên, cô còn muốn hỏi gì?”

“Chẳng lẽ cô vẫn cho rằng mình không làm sai sao?”

Các nhân viên cũng đầy vẻ khinh thường, dường như đang chờ xem tôi còn có thể nói ra được điều gì.

Tôi quay đầu nhìn những nhân viên trước mặt, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khó hiểu.

“Tôi muốn hỏi mọi người.”

“Tôi thưởng cho mỗi người hai mươi nghìn, mọi người chê tôi keo kiệt.”