Lúc cúp máy, tôi dường như còn cảm nhận được niềm vui truyền tới từ đầu dây bên kia.
Tô Ngọc gửi tin nhắn tới: “Chuyện giải quyết sao rồi?”
Tôi nhẹ nhàng trả lời: “Rất thuận lợi.”
Đặt điện thoại xuống, tôi thấy bố mẹ đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói.
Tôi vội giải thích:
“Con thật sự không làm chuyện xấu đâu!”
5
Trong phòng chờ sân bay, tôi kể rõ đầu đuôi sự việc.
Bố mẹ trông càng mờ mịt hơn.
“Con nói sao mà huyền bí vậy? Lão Tô bọn họ đâu phải loại người đó chứ?”
Tôi thở dài:
“Con cũng không muốn tin, nhưng sự thật chính là như vậy.”
Mẹ ngẩn ra một lúc, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:
“Hay lắm, không ngờ lại nuôi ra cả một nhà sói mắt trắng!”
Bố thở dài, xoa đầu tôi:
“May mà Tiểu Ngư nhà mình thông minh, nếu không bố và mẹ con…”
Ông chưa nói hết đã đột nhiên cúi người xuống, nghẹn ngào.
Sống mũi tôi cay xè.
Nếu hôm nay tôi không nhìn thấy những dòng bình luận, bị bọn họ mượn vận thành công.
Người bị hại không chỉ có mình tôi.
Bố mẹ chỉ có một đứa con là tôi, nâng niu như châu như ngọc từ nhỏ đến lớn.
Bình thường tôi chỉ trầy chút da họ cũng xót đến không chịu nổi.
Nếu biết tin tôi chết thảm, tôi không dám tưởng tượng họ sẽ suy sụp đến mức nào.
Nghĩ tới đây, nỗi hận dành cho cả nhà Tô Ngọc dâng lên trong lòng.
Tôi cố nén nước mắt, an ủi bố mẹ:
“Bây giờ không sao rồi, con chẳng phải đã tránh được rồi sao? Chúng ta đừng nghĩ những chuyện đó nữa.”
“Đúng rồi bố, tiếp theo còn có chút việc cần bố giúp con.”
Bố tôi lăn lộn thương trường nhiều năm, lập tức hiểu ý tôi.
Ông gọi điện cho trợ lý, yêu cầu điều tra hồ sơ công việc của Tô Ngọc trong công ty.
Yêu cầu tổng hợp toàn bộ dấu vết cô ta đi muộn về sớm, làm hỏng tài liệu, làm hỏng dự án từ lúc vào làm đến nay.
Đồng thời liệt kê chi tiết những tổn thất đã gây ra.
Còn phải thu thập những phát ngôn liên quan đến việc tài khoản của Lưu Cường từng bôi nhọ công ty và bôi nhọ tổng giám đốc trên các nền tảng.
Bộ phận pháp lý chuẩn bị sẵn sàng khởi kiện bất cứ lúc nào.
Mẹ liên hệ công ty an ninh.
Bà thuê ba mươi vệ sĩ, chia ca hai mươi bốn tiếng canh gác trước cửa, gara và lối thoát hiểm.
Đồng thời thông báo cho quản gia khu dân cư, xác nhận thông tin của cả nhà kia đã được đưa vào danh sách đen.
Tôi vẫn luôn sống cùng bố mẹ, những bất động sản đứng tên tôi thì chưa từng tới.
Tô Ngọc cũng không biết những nơi đó, ngược lại khá an toàn.
Nhưng nghĩ tới vài chuyện, tôi gửi tin nhắn cho mấy người bạn từng gặp Tô Ngọc.
Tôi lộ rõ thái độ của mình, các cô ấy lập tức hiểu ý.
Vốn dĩ Tô Ngọc là người tôi dẫn tới, chỉ cần tôi nói một câu không ổn, các cô ấy cũng sẽ từ chối gặp Tô Ngọc.
Làm vậy là để tránh Tô Ngọc tùy tiện tìm một người thay thế tôi.
Lỡ các cô ấy không đề phòng, bị tính kế, trong lòng tôi cũng sẽ bất an.
Kiều Kiều gửi tin nhắn tới:
【Tớ đã sớm bảo cậu tránh xa cái cô họ Tô kia rồi. Cô ta cho người ta cảm giác chẳng phải thứ tốt đẹp gì.】
Tôi trả lời:
【Biết người biết mặt không biết lòng mà, cậu cũng biết đấy, hồi nhỏ cô ta từng cứu tớ.】
【Thôi đi! Đó tính là ân cứu mạng gì chứ? Cậu là tự mình chạy thoát, không có cô ta thì sớm muộn gì cậu cũng tìm được cảnh sát. Hơn nữa lúc đó cảnh sát sắp rà soát tới khu đó rồi. Bọn bắt cóc bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn!】
【Không nói mấy chuyện này nữa, các cậu cũng đừng gặp lại cô ta. Tớ cảm thấy nhà cô ta hơi tà môn.】
Kiều Kiều dứt khoát trả lời đã nhận.
Tôi cười cười, không đáp lại nữa.
Nhà Kiều Kiều có một công ty truyền thông quan hệ công chúng. Bản thân cô ấy cũng rất thích tổng hợp thông tin và hóng chuyện.
Có vài thứ do cô ấy nói ra sẽ có sức thuyết phục hơn tôi nói.
Sự thật vốn là vậy.
Nhưng nếu tôi tự nói ra thì sẽ thành vong ân phụ nghĩa.
Máy bay sắp cất cánh.
Tô Ngọc như nhận ra điều gì đó, gọi điện cho tôi.
6
Tôi không nghe máy, tiện tay ấn tắt nguồn.
Mười hai tiếng sau, tôi nằm trong khách sạn ở Paris tận hưởng bồn tắm đầy bọt.
Điện thoại vừa bật nguồn, vô số cuộc gọi nhỡ suýt làm điện thoại tôi đơ luôn.
Phần lớn là của Tô Ngọc, xen lẫn tin nhắn của Lưu Cường và bố mẹ Tô.
Tôi liếc nhìn một cái, không trả lời, trước tiên gọi điện cho Kiều Kiều.
“Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, không xem tin nhắn à? Tô Ngọc treo cậu lên mạng rồi!”
Tôi lười biếng hỏi:
“Cô ta nói gì về tớ?”
“Không giữ chữ tín, lừa gạt lợi dụng cô ta, vong ân phụ nghĩa, làm tổn thương trái tim yếu đuối của một sản phụ.”
Tôi bật cười một tiếng:
“Chỉ vậy thôi à? Sao còn nghèo từ hơn tớ tưởng nữa.”
Kiều Kiều dặn tôi:
“Cần giúp thì cứ mở miệng.”
Tôi hiểu, rồi cúp máy.
Trước tiên tôi nhìn những dòng bình luận không ngừng nhảy giữa không trung.
【Nhà họ Tô nội chiến rồi!】
【Lưu Cường mắng bố mẹ Tô là làm việc không xong còn phá hỏng chuyện, nói chắc chắn vì bọn họ biểu hiện bất thường nên bị cô phát hiện.】
【Bố mẹ Tô bây giờ đang hối hận. Mẹ Tô nói nếu không xé rách mặt thì nửa đời sau vẫn có thể hưởng những lợi ích cô mang lại.】
【Bố Tô thì không xem là chuyện lớn. Ông ta nói tiền tiết kiệm trong tay hiện giờ cũng đủ dùng, chỉ là hơi túng thiếu một chút thôi.】

