Tôi tiến thêm một bước, hạ giọng sát bên tai cô ta.
“Lâm Tiểu Tiểu.”
“Đừng giở trò nữa.”
“Lần này cậu dám thiếu một bằng chứng, tôi sẽ khiến cậu và hắn cùng chìm xuống bùn.”
8
Khi Lâm Tiểu Tiểu ôm máy tính tới trước mặt tôi, tay cô ta vẫn không ngừng run.
Cô ta mở một thư mục được mã hóa.
Từng thứ bên trong lần lượt hiện ra.
Video ghép.
Trang quản trị của website.
Lịch sử tiền thưởng.
Ảnh chụp giao dịch chuyển khoản.
Lịch sử trò chuyện giữa cô ta và Lý Gia Hào.
Trong đoạn chat, Lý Gia Hào cười cợt như một kẻ điên.
“Loại học sinh ngoan như cô ta, dọa một chút là suy sụp.”
“Suất tuyển thẳng cao học trống ra thì chắc chắn thuộc về cô.”
“Chờ tôi chơi chán rồi sẽ đổ hết tội cho cô ta.”
Lâm Tiểu Tiểu trả lời:
“Đừng kéo tôi vào.”
“Yên tâm, tôi gánh.”
Tôi nhìn màn hình, lồng ngực giống như bị một tảng sắt đè lên.
Kiếp trước, cho đến chết tôi vẫn chưa từng nhìn thấy những thứ này.
Bọn họ coi cuộc đời tôi như một trò chơi.
Người thua chỉ có mình tôi.
Lâm Tiểu Tiểu đứng bên cạnh, giọng yếu ớt.
“Mộng Như, tớ đưa hết cho cậu rồi.”
“Cậu đã hứa sẽ tha cho tớ.”
Tôi sao lưu toàn bộ tài liệu, in ra rồi nộp lên.
Chuỗi bằng chứng nhanh chóng được hoàn thiện.
Lý Gia Hào không chỉ đơn giản là tung tin thất thiệt và xúc phạm.
Hắn còn sản xuất, phát tán nội dung riêng tư đã qua chỉnh sửa, đồng thời kiếm tiền thông qua website.
Nhà trường có muốn ém xuống cũng không ém nổi nữa.
Dư luận bùng nổ.
Bố mẹ Lý còn chưa được thả khỏi nơi tạm giữ thì vụ án của Lý Gia Hào đã chính thức được chuyển sang xử lý hình sự.
Ngày mở phiên tòa, Lý Gia Hào ngồi ở ghế bị cáo nhìn tôi.
Hắn gầy đi một vòng, trong mắt tràn đầy căm hận.
“Lưu Mộng Như, cô đúng là độc ác.”
Tôi ngồi ở ghế dự thính, bình tĩnh nhìn hắn.
“Cậu dạy tôi mà.”
Bản án được tuyên.
Lý Gia Hào ba năm tù.
Bố Lý và mẹ Lý vì gây rối ở cổng trường, truyền bá ảnh ghép, chửi bới và đe dọa nên mỗi người bị giam sáu tháng.
Tin tức truyền về trường, dưới ký túc xá có người đốt pháo.
Không biết ai là người khởi xướng.
Âm thanh vang đến mức cả tòa nhà như rung lên.
Lâm Tiểu Tiểu lao vào ký túc xá, trên mặt mang theo nụ cười như cuối cùng cũng thoát chết.
“Mộng Như, kết thúc rồi đúng không?”
Cô ta đặt một cốc trà sữa lên bàn tôi.
“Sau này chúng ta vẫn là bạn cùng phòng.”
“Tớ sẽ bù đắp cho cậu, thật đấy.”
“Chúng ta cùng thi cao học, sau này còn có thể cùng nhau thuê nhà.”
Cô ta cười vô cùng cẩn thận, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng.
Tôi nhìn cốc trà sữa.
Kiếp trước, khi tôi trầm cảm đến mức không ăn nổi cơm, cô ta cũng từng mua trà sữa cho tôi.
Hôm đó cô ta ngồi bên giường, khuyên tôi đừng nghĩ quẩn.
Quay đầu lại liền gửi ảnh chụp lúc tôi suy sụp vào nhóm chat:
“Tâm lý cô ấy yếu quá, chút chuyện này cũng không chịu nổi.”
Tôi cầm cốc trà sữa lên, ném thẳng vào thùng rác.
Rầm.
Nụ cười trên mặt Lâm Tiểu Tiểu cứng lại.
“Mộng Như?”
Tôi mở điện thoại, đóng trang hiển thị kết quả bản án của Lý Gia Hào.
“Cậu tưởng kết thúc rồi à?”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt cô ta.
“Lâm Tiểu Tiểu, có phải cậu quên rồi không?”
“Video là ai ghép?”
“Ảnh là ai chụp trộm?”
“Phông nền ký túc xá là ai cung cấp?”
Môi cô ta bắt đầu run.
“Cậu đã hứa với tớ.”
“Tôi chỉ hứa tạm thời không truy cứu.”
Tôi mỉm cười.
“Thời gian tạm thời đã kết thúc.”
“Bây giờ, đến lượt cậu.”
Lâm Tiểu Tiểu lùi một bước, đụng vào thang giường.
Tôi cầm túi lên, vượt qua cô ta đi ra ngoài.
Cô ta vội túm lấy tôi.
“Cậu đi đâu?”
Tôi gỡ từng ngón tay cô ta ra.
“Đi gặp Lý Gia Hào.”
“Tiễn cậu đoạn đường cuối cùng.”
9
Khi gặp lại Lý Gia Hào, hắn mặc đồ tù nhân, tóc đã bị cắt ngắn, vết sưng trên mặt từ lâu đã biến mất.
Nhưng ánh mắt còn độc ác hơn trước.
Vừa ngồi xuống, hắn đã nhếch miệng cười.
“Đến xem trò cười của tôi à?”
Tôi đặt máy ghi âm lên bàn.
“Đến xem cậu còn giá trị sử dụng hay không.”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Lưu Mộng Như, cô đừng đắc ý. Chỉ ba năm thôi, chờ tôi ra ngoài rồi cô sẽ biết tay.”
Tôi nhìn hắn.
“Cậu có ra được hay không còn phải xem Lâm Tiểu Tiểu.”
Lý Gia Hào cau mày.
Tôi đẩy một bản photocopy tới.
“Những bằng chứng quan trọng khiến cậu bị kết án đều do cô ta giao cho tôi.”
“Tài khoản website, lịch sử doanh thu, lịch sử trò chuyện, file video.”
“Thứ nào cũng do chính tay cô ta giao ra.”
Bàn tay hắn đột ngột siết chặt.
Tờ giấy trong tay hắn bị vò nhăn thành một cục.
“Cô lừa tôi.”
Tôi lại đẩy sang một ảnh chụp đoạn chat.
Câu Lâm Tiểu Tiểu nói với tôi rằng “vốn dĩ hắn cũng chỉ là một tên ngu, thành tích kém, bị trừng phạt cũng chẳng sao” được in vô cùng rõ ràng.
Gương mặt Lý Gia Hào chậm rãi thay đổi.
Sự căm hận lan ra từ đáy mắt.
“Cô ta thật sự nói vậy?”
Tôi dựa lưng vào ghế.
“Cô ta còn nói chỉ cần trừng phạt cậu là đủ.”
“Cô ta muốn tiếp tục đi học, tiếp tục lấy suất tuyển thẳng cao học, tiếp tục làm một người sạch sẽ.”
Lý Gia Hào đập mạnh một bàn tay xuống bàn.
“Con khốn!”
Nhân viên trông coi lập tức nhìn sang.
Tôi không nhúc nhích.
“Cậu có muốn tố cáo cô ta không?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-than-hoa-ke-thu/chuong-6/

