Trông giống kiểu có lương nên đi ăn mừng.
Nhưng đến cuối tháng, cô ta lại đăng thêm một đợt nữa, mà giá trị toàn món khủng.
Tiền đợt cuối tháng ở đâu ra?
Tôi chợt nhớ đến một người.
Triệu Hằng.
Bạn trai cũ của Tô Miên, chia tay gần một năm rồi.
Nhưng tôi nhớ tháng trước đi trung tâm thương mại, Tô Miên nghe một cuộc gọi, lánh đi mấy phút.
Lúc quay lại tôi hỏi ai gọi đấy.
Cô ta bảo: “Shipper.”
Nhưng biểu cảm lúc nghe điện thoại của cô ta không hề giống đang nói chuyện với shipper.
Chương 12
Tôi đã làm một việc có vẻ hơi thiếu đạo đức.
Tôi hẹn Triệu Hằng ra ngoài.
Lý do là: “Sắp sinh nhật Tô Miên rồi, tôi muốn chuẩn bị bất ngờ cho cô ấy, anh tư vấn giúp tôi chút được không?”
Triệu Hằng do dự một lúc, nhưng vẫn đến.
Trong quán cà phê, trông anh ta rất tiều tụy.
“Hai người chia tay rồi mà nhỉ?” Tôi dò hỏi, “Gần đây cô ấy còn liên lạc với anh không?”
Triệu Hằng cười khổ.
“Lâm Dao, tôi nói thật với cô nhé.”
“Anh nói đi.”
“Chúng tôi chưa chia tay.”
Tôi sững sờ.
“Thế là sao?”
“Cô ấy ra ngoài bảo là chia tay rồi, nhưng tháng nào cũng đòi tiền tôi. Gọi là ‘phí chia tay’, trả góp hàng tháng.”
“Trả góp phí chia tay á?”
“Mỗi tháng 20 nghìn tệ (khoảng 70 triệu VNĐ).” Giọng anh ta trầm xuống, “Tôi trả được 11 tháng rồi.”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
Mỗi tháng 2 vạn, 11 tháng là 22 vạn (hơn 750 triệu VNĐ).
Cộng thêm tiền lương và tiền tiết kiệm của cô ta…
Thảo nào cô ta dám mua đứt căn nhà.
“Cô ta lấy cớ gì để tống tiền anh?”
Triệu Hằng im lặng.
“Triệu Hằng.”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng một thứ cảm xúc khó tả.
“Cô ấy nói nếu tôi không đưa tiền, cô ấy sẽ kể chuyện của tôi cho cô nghe.”
“Kể chuyện gì?”
Anh ta lại im lặng.
“Triệu Hằng, tốt nhất anh nên nói rõ ngay bây giờ.”
Anh ta hít một hơi thật sâu.
“Cô ấy nói sẽ kể cho cô biết —— trước khi hẹn hò với cô ấy, tôi đã từng theo đuổi cô.”
Chương 13
Tôi cứng đờ người trên ghế.
“Anh nói cái gì?”
Triệu Hằng không dám nhìn tôi.
“Hồi đại học, năm hai, trước khi tôi quen Tô Miên… thực ra tôi có ấn tượng tốt với cô. Chuyện tỏ tình với Tô Miên là sau này.”
“Thì sao?”
“Tô Miên luôn biết chuyện này. Cô ấy bảo nếu để Giang Thần biết bạn trai của cô ấy từng thích cô, thì cả hai cặp đều tan nát.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Chỉ vì chuyện này mà tháng nào anh cũng cúng cho cô ta 20 nghìn tệ?”
“Tôi không muốn rước họa vào thân.” Giọng anh ta nhỏ xíu, “Với lại cô ấy hứa chỉ lấy trong vòng một năm, sau một năm sẽ cắt đứt hoàn toàn.”
Tôi ngả lưng ra ghế, cảm thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm.
Tô Miên dùng một “bí mật” bé bằng cái móng tay để tống tiền Triệu Hằng 22 vạn tệ.
Và Triệu Hằng lại ngoan ngoãn nôn tiền ra.
“Triệu Hằng, anh có biết thế này gọi là tống tiền không?”
“Tôi biết… nhưng tôi không muốn xé to chuyện.”
“Anh sợ Giang Thần biết?”
Anh ta gật đầu.
Tôi bật cười.
“Tôi nói cho anh hay, Giang Thần BIẾT. Giữa tôi và anh ấy không có bí mật. Thời đại học ai từng thích ai, dăm ba cái chuyện cỏn con đó có là cái thá gì đâu.”
Triệu Hằng ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Cô… cô biết từ lâu rồi sao?”
“Hồi năm 3 Tô Miên từng ‘vô tình’ buột miệng với tôi, bảo là hình như ngày xưa anh thích tôi. Lúc đó tôi đã kể cho Giang Thần nghe, hai đứa tôi cười một cái rồi thôi.”
Sắc mặt Triệu Hằng thay đổi.
“Vậy mà cô ta…”
“Cô ta lừa anh rồi.” Tôi nói, “Cái bí mật đó chẳng có tí lực sát thương nào cả. Cô ta chỉ đang nắm thóp tâm lý không dám làm lớn chuyện của anh thôi.”
Triệu Hằng như bị rút cạn sức lực, xụi lơ trên ghế.
“22 vạn tệ…”
“Anh có thể đòi lại.”
“Đòi kiểu gì?”
“Đừng vội.” Tôi nói, “Tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc cô ta muốn làm cái trò gì. Nhưng tôi cần anh phối hợp một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Từ bây giờ, cô ta đòi tiền, anh cứ chuyển bình thường. Nhưng mỗi lần chuyển xong, chụp màn hình gửi cho tôi.”
Chương 14
Sau khi Triệu Hằng rời đi, tôi ngồi lại trong quán cà phê, xâu chuỗi mọi thông tin.
Thứ nhất, 3 năm qua Tô Miên luôn “bám đuôi” cuộc sống của tôi, món nào cũng phải xịn hơn tôi một bậc.
Thứ hai, cô ta mua đứt căn nhà đối diện tôi, muốn sống cạnh tôi.
Thứ ba, một trong các nguồn tiền của cô ta đến từ việc tống tiền bạn trai cũ.
Thứ tư, cô ta đi rêu rao, thổi phồng đời tư của tôi cho người khác nghe.
Thứ năm, cô ta giới thiệu chính designer của cô ta cho tôi.
Tách riêng ra, từng chuyện một đều có thể ngụy biện là “mấy xích mích nhỏ giữa bạn bè thân thiết”.
Nhưng gộp chung lại thì…
Đây là một dự án mang tính hệ thống.
Cô ta đang nỗ lực nhân bản cuộc sống của tôi, đồng thời đảm bảo “phiên bản của cô ta” luôn xịn sò hơn một chút.
Cô ta không muốn vượt qua tôi quá xa.
Cô ta muốn “chỉ vừa vặn tốt hơn tôi một chút”.
Để khi đứng cạnh nhau, tất cả mọi người sẽ thấy CÔ TA mới là người ưu tú hơn.
Còn tôi chỉ là kẻ “cũng được nhưng không bằng cô ta”.
Lúc ngộ ra điều này, tôi bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng.
Tám năm.
Cô ta đã ẩn nấp bên cạnh tôi tám năm trời.
Điện thoại rung lên.

