Tôi mở ảnh chụp từ camera ở cầu thang.

Trong hình chỉ quay được nửa người.

Ống quần màu xám, giày thể thao đế trắng viền đen.

Còn có một góc chiếc áo khoác xanh đậm anh ta thường mặc.

“Đôi giày này hôm nay anh cũng đang mang.”

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống chân Cố Trạch.

Anh ta cứng người nửa giây rồi lại cười.

“Anh chỉ đi kiểm tra mạng thôi.”

“Mấy ngày đó khách đông, Wi-Fi không ổn định, anh giúp em kiểm tra một chút thì có vấn đề gì?”

Tôi nói:

“Anh chưa từng nói với tôi.”

“Cũng không ghi vào nhật ký sửa chữa.”

Sắc mặt Cố Trạch trở nên khó coi.

Hứa Mạn Ninh lập tức bám lấy điểm này.

“Cho dù Cố Trạch từng vào phòng thiết bị mạng cũng không thể chứng minh camera là do tôi lắp.”

“Ai biết có phải khách trước để lại không?”

“Hoặc chính cậu tự bỏ vào để tạo chủ đề câu lượt xem.”

Tối hôm đó, Hứa Mạn Ninh đăng một bài dài lên vòng bạn bè.

Tiêu đề là:

“Sau khi bị bạn thân đòi 88.800 tệ, cô ấy lại vu khống tôi lắp camera.”

Cô ta chỉ cắt đoạn video tôi yêu cầu cô ta trả tiền.

Trong video, tôi lạnh mặt nói:

“Tổng cộng 88.800 tệ, trả ngay.”

Không có đoạn cô ta ở miễn phí bảy đêm.

Không có đoạn nhiều người cùng ra vào phòng.

Không có đoạn sau khi cảnh sát đến, tôi chủ động yêu cầu kiểm tra phòng.

Càng không có chiếc camera lỗ kim trong ổ cắm.

Cố Trạch chia sẻ lại bài viết.

Kèm theo dòng chữ:

“Hy vọng mọi người bình tĩnh một chút, gần đây áp lực của cô ấy thật sự rất lớn.”

Tài khoản homestay của tôi nhanh chóng bị cư dân mạng tràn vào công kích.

“Cửa hàng đen cút khỏi nền tảng đi.”

“Lấy chuyện quay lén ra câu tương tác, có ghê tởm không?”

“Bạn thân mà còn hại, ai dám ở homestay loại này?”

“Quốc khánh thu 88.800 tệ, sao không đi cướp luôn đi?”

Hệ thống nền tảng liên tục hiện hàng loạt yêu cầu hoàn tiền.

Đánh giá một sao xuất hiện hết cái này đến cái khác.

Hứa Mạn Ninh gửi tin nhắn riêng cho tôi.

“Tống Tri Hạ, bây giờ cậu thừa nhận chỉ là hiểu lầm, trả lại tôi 88.800 tệ rồi công khai xin lỗi.”

“Tôi còn có thể giúp cậu dập dư luận.”

Ngay sau đó, Cố Trạch cũng gửi tin nhắn.

“Homestay quan trọng hơn sự thật.”

“Em đừng cố chấp nữa.”

“Nếu tiếp tục làm ầm lên, chúng ta cũng không cần tiếp tục với nhau.”

Tôi nhìn màn hình, chụp lại cả hai đoạn tin nhắn.

Sau đó gửi cho cảnh sát Trần.

Tôi không lên mạng đôi co.

Biên nhận báo án, bản ghi âm tại hiện trường, bảng giá công khai, đăng ký lưu trú, nhật ký kê thêm giường, đơn đặt phòng trên nền tảng và dữ liệu đánh giá xấu ác ý, tôi đều sao lưu thành ba bản.

Một bản cho luật sư.

Một bản cho nền tảng.

Một bản cho cảnh sát Trần.

Chương 6

Sau khi chiếc camera lỗ kim bị niêm phong, cảnh sát phát hiện bên trong vỏ thiết bị có một dãy số cực nhỏ.

Cảnh sát Trần hỏi tôi có từng mua hoặc sửa chữa loại thiết bị này hay không.

Tôi nói không.

“Tất cả thiết bị trong homestay đều có danh sách mua hàng.”

“Ổ cắm, bộ định tuyến, đầu báo khói, đèn, mỗi món đều có hóa đơn đối chiếu.”

“Thiết bị này không có trong danh sách.”

Cảnh sát lần theo dãy số để điều tra.

Thiết bị đó không phải camera thông thường mà đến từ một người bán trên nền tảng đồ cũ.

Thời điểm kích hoạt kết nối mạng lần đầu chính là rạng sáng ngày Hứa Mạn Ninh nhận phòng.

Tên điểm phát sóng được liên kết là chữ viết tắt từ biệt danh điện thoại của cô ta.

Số điện thoại gắn với tài khoản mua hàng cũng là số phụ của cô ta.

Nhưng địa chỉ nhận hàng lại ghi là quầy lễ tân công ty của Cố Trạch.

Khi Cố Trạch đến tìm tôi, tôi đang sắp xếp tài liệu ở quầy lễ tân.

Anh ta trông như cả đêm không ngủ, râu ria cũng đã mọc lún phún.

“Tri Hạ.”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi bật ghi âm rồi đặt điện thoại trên bàn.

Anh ta nhìn thấy, sắc mặt lập tức tối xuống.

“Bây giờ nói chuyện với anh em cũng phải ghi âm?”

“Đúng.”

Trong mắt anh ta lóe lên tức giận nhưng rất nhanh lại kìm xuống.

“Mạn Ninh có thể chỉ nhất thời hồ đồ.”

“Cô ấy không thật sự muốn hại em.”

“Hai người làm bạn bao nhiêu năm rồi, em nhất định phải đưa cô ấy vào tù sao?”

Tôi hỏi:

“Vậy tức là anh biết chuyện này do cô ta làm?”

Anh ta khựng lại.

“Anh không có ý đó.”

“Ý anh là nếu thật sự do cô ấy làm thì cô ấy cũng chỉ muốn dọa em một chút.”

“Bây giờ homestay của em đang nổi như vậy, xảy ra chuyện này mà xử lý không tốt thì chính em cũng xong đời.”

Tôi nhìn anh ta.

“Địa chỉ nhận hàng là công ty của anh.”

Mặt anh ta trắng đi một chút.

“Cô ấy mượn địa chỉ của anh để nhận đồ, sao anh biết bên trong là gì?”

“Nửa đêm anh vào phòng thiết bị mạng cũng là trùng hợp?”

“Anh nói rồi, anh đi kiểm tra mạng.”

“Vậy tại sao lịch sử quản trị lại bị ghi đè?”

Cuối cùng anh ta không giả vờ nổi nữa.

“Tống Tri Hạ, em nhất định phải ép anh đến mức này sao?”

“Homestay sống nhờ danh tiếng.”

“Nếu em thật sự xác nhận chuyện quay lén này, người ta sẽ chẳng quan tâm ai là kẻ lắp camera, họ chỉ nhớ phòng homestay của em từng có camera.”

“Em tưởng em thắng sao?”

“Em cũng chẳng thể sạch sẽ thoát ra đâu.”

Tôi bấm dừng ghi âm.

Anh ta đột nhiên vươn tay muốn giật điện thoại.

“Em đã ghi lại cái gì?”