“Bảy năm qua, cô ấy gửi toàn bộ tiền lương hằng tháng cho nhà họ Khương, thay người bạn thân giả chết phụng dưỡng bố mẹ cô ta.”
“Cô ấy còn phải chịu ánh mắt lạnh nhạt của bố mẹ Khương và áp lực từ bố mẹ nhà họ Phó.”
“Trong khi đó, chồng cô ấy, cái gọi là bố mẹ chồng của cô ấy và cả anh trai cô ấy đều biết sự thật, nhưng không một ai giúp cô ấy.”
Ngồi ở hàng ghế dự thính chính là bố mẹ Khương và bố mẹ Phó.
Lớp vải che giấu sự xấu hổ của họ bị luật sư của tôi vạch trần, cả đám im thin thít không dám thở mạnh.
Khương Nhu Chi ngồi trên ghế bị cáo, cả người run rẩy.
“Là anh ta!”
Khương Nhu Chi đột nhiên hét lên, bật mạnh đứng dậy, chỉ vào Phó Hàn Thanh, giọng chói tai:
“Tất cả đều do anh ta bắt tôi làm! Chính anh ta nói anh ta không muốn sống cả đời với Tô Chi, nhưng lúc đó nhà họ Tô vẫn còn giá trị lợi dụng!”
“Chuyện giả chết cũng là chủ ý của anh ta! Tôi nói tôi không muốn sinh con nhưng lại thích trẻ con, anh ta liền nói sẽ nghĩ cách mang con của Tô Chi về cho tôi nuôi!”
“Tôi không cố ý! Tôi cũng bị Phó Hàn Thanh lừa!”
Nước mắt cô ta rơi xuống từng giọt lớn.
Sắc mặt Phó Hàn Thanh lập tức thay đổi.
“Khương Nhu Chi, cô nói nhảm cái gì vậy? Rõ ràng tất cả những chủ ý này đều do cô nghĩ ra!”
“Chính cô nói không muốn bị hôn nhân trói buộc, muốn Tô Chi thay cô làm bà Phó ngoài mặt! Bây giờ sao cô có thể đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu tôi?”
“Tôi không nói nhảm! Chính là anh!”
“Anh còn dạy tôi quyến rũ Tô Cảnh Nhạc. Anh nói nhà họ Tô không có người đủ khả năng làm chủ, chỉ cần chúng ta khống chế được Tô Chi và Tô Cảnh Nhạc thì sau này cả nhà họ Tô đều sẽ thuộc về chúng ta!”
Khương Nhu Chi khóc đến mức không thở nổi.
Tô Cảnh Nhạc vẫn luôn cúi đầu im lặng bên cạnh bỗng trợn to mắt.
“Phó Hàn Thanh! Khương Nhu Chi! Thì ra hai người các người vẫn luôn đùa giỡn tôi như vậy!”
Anh ta đập mạnh một cái xuống bàn bị cáo, phát ra tiếng “rầm” thật lớn.
Búa thẩm phán vang lên, yêu cầu các bị cáo giữ trật tự.
Tô Cảnh Nhạc bị cảnh sát tư pháp ấn trở lại ghế.
Anh ta ngây người nhìn về phía tôi.
Tôi quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn anh ta.
Khương Nhu Chi co rúm thành một cục, vẫn không ngừng nức nở.
Phó Hàn Thanh đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, nắm tay siết chặt.
Ba người từng thân thiết đến vậy, chỉ vì một cuộc đối chất mà mối quan hệ hoàn toàn sụp đổ.
Không cần tôi ra tay, chính họ đã tự cắn xé nhau đến tan nát.
Chương 8
Cuối cùng, phán quyết được đưa ra.
Phó Hàn Thanh bị tuyên phạt tám năm tù.
Khương Nhu Chi bị tuyên phạt sáu năm tù.
Tô Cảnh Nhạc vì hỗ trợ và che giấu nên bị tuyên ba năm tù nhưng được hưởng án treo.
Ngày có phán quyết, tôi ngồi trên bậc thềm bên ngoài tòa án, nhìn bầu trời xanh, không biết mình nên khóc hay nên cười.
Những ngày qua, bố mẹ Khương từng đến cầu xin tôi.
Ngày trước tôi quỳ trước mặt họ, bây giờ đến lượt họ quỳ trước mặt tôi.
Nhưng tôi không hề mềm lòng dù chỉ một chút.
Bởi vì khi tôi quỳ trước cửa nhà họ suốt ba ngày ba đêm, khi tôi vì áy náy mà đưa tiền đưa đồ cho họ, bọn họ cũng chưa từng mềm lòng với tôi dù chỉ một chút.
Tần Vọng ngồi bên cạnh.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một cốc ca cao nóng.
Tôi uống một ngụm.
Nóng đến mức đầu lưỡi tê rần.
Nhưng chính cảm giác tê ấy lại khiến tôi cảm thấy mình như vừa sống lại.
Ngày thứ hai sau khi có phán quyết, luật sư của Phó Hàn Thanh đến tìm tôi.
Phó Hàn Thanh viết cho tôi một lá thư trong trại tạm giam, kín năm trang giấy, chữ viết ngay ngắn, thậm chí còn có vài vệt nước mắt.
Trong thư, anh nói anh biết mình sai rồi.
Anh nói suốt bảy năm qua anh đã hối hận vô số lần.
Anh nói sở dĩ năm đó mình làm những chuyện ấy là vì còn quá trẻ, bị Khương Nhu Chi mê hoặc.
Anh nói mình chưa từng thật sự yêu Khương Nhu Chi, trong lòng chỉ có tôi.
“Chi Chi, em đợi anh được không? Tám năm thôi. Lúc anh ra ngoài mới bốn mươi tuổi, chúng ta vẫn còn kịp.”
Đó là câu cuối cùng anh viết trong thư.
Nhìn những lời này, tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
Không chỉ bố mẹ Khương đến cầu xin tôi tha thứ.
Bố mẹ Phó cũng từng đến tìm tôi.
Nhưng bản thân họ cũng đang rối bời.
Vì tin tức tiêu cực, cổ phiếu nhà họ Phó lao dốc, đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Anh trai tôi được hưởng án treo nên không phải vào tù.
Nhưng công ty của anh ta cũng đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.
Tôi nghe nói anh ta chẳng làm gì cả, ngày nào cũng ở nhà uống rượu.
Hễ say là lại gào lên:
“Anh sai rồi! Anh biết mình sai rồi!”
Tôi chẳng buồn quan tâm anh ta xảy ra chuyện gì.
Bởi vì tôi đang chuẩn bị chuyển nhà, cùng Tần Vọng rời khỏi thành phố này.
Nhưng trước khi rời đi, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ trại trẻ.
Khương Cẩn đã bị đưa vào trại trẻ.
Sau khi phán quyết được đưa ra, không còn ai muốn chăm sóc thằng bé.
Bố mẹ Khương hận tôi đến tận xương, cho rằng tôi đã hại con gái họ, vì vậy đến cả đứa trẻ mang dòng máu của tôi họ cũng ghét lây.
Còn hai ông bà nhà họ Phó thì tự lo cho mình còn chưa xong.
Vì phá sản, bố Phó trực tiếp nhập viện, căn bản không còn sức lực chăm sóc đứa trẻ.

