Sau khi phản ứng lại, Bùi Chiếu Xuyên nhanh chóng móc điện thoại ra.

Nói không chừng là Tống Niệm gọi tới. Vừa nãy cô trực tiếp cúp điện thoại của mình, mình còn chưa tính sổ với cô ấy đâu.

Thôi bỏ đi, có lẽ tín hiệu sân bay không tốt.

Nhưng lấy điện thoại ra nhìn, là shipper.

Sau khi nghe máy, đối phương mất kiên nhẫn hỏi:

“Đơn gửi hàng anh đặt sao còn chưa gửi địa chỉ qua, rốt cuộc có gửi không?”

“Không gửi nữa, hủy đi.”

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Bùi Chiếu Xuyên luôn nghẹn một cục tức.

Sao không phải Tống Niệm, tại sao người gọi tới không phải Tống Niệm?

Anh ta bực bội đá chiếc thùng trên đất một cái.

Bùi Chiếu Xuyên nhìn chiếc thùng nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy đồ bên trong ra.

Bên trong đều là những món quà trước đây anh ta tặng Tống Niệm.

Cô thì tự mình đi rồi, nhưng những thứ mình tặng, cô không mang theo một món nào.

Thôi bỏ đi, cứ lấy ra trước đã.

Tống Niệm quay về rồi, vẫn còn dùng được.

Ngày hôm sau là ngày đưa Dương Dương đi học.

Trên xe Hứa Manh cứ thở dài than ngắn.

Lo cái này, lo cái kia.

Bình thường mình luôn có kiên nhẫn dỗ dành cô ta thật tốt, nhưng hôm nay hoàn toàn không muốn làm vậy.

“Chiếu Xuyên, anh nói cú đá lần trước của Tống Niệm có ảnh hưởng gì tới Dương Dương không?”

Bùi Chiếu Xuyên vốn còn đang mặt không cảm xúc.

Nghe thấy lời này lại không nhịn được nhíu mày.

“Lần trước chẳng phải đã kiểm tra rồi sao, bác sĩ nói hoàn toàn không sao.”

Hứa Manh sững lại.

Ngay cả Bùi Chiếu Xuyên cũng không nhận ra mình đang vội vàng biện minh cho Tống Niệm như vậy.

Nghe thấy giọng Hứa Manh nghẹn ngào.

Bùi Chiếu Xuyên mới ngẩn ra, sau đó giảm tốc độ xe.

Nghĩ tới trong xe còn có trẻ con, Bùi Chiếu Xuyên tấp vào lề đường.

Bắt đầu dịu giọng dỗ Hứa Manh.

“Chỉ là gần đây anh ngủ không ngon, hơi mệt thôi.”

“Nhưng Dương Dương là con của chúng ta mà, anh hoàn toàn không quan tâm sao?”

“Anh biết là con của chúng ta, nhưng, sao lại đột nhiên có con chứ?”

Bùi Chiếu Xuyên tâm phiền ý loạn, có chút không biết mình đang nói gì.

Anh ta tùy tiện vò tóc.

Thở dài nặng nề.

“Manh Manh, chẳng phải lần nào cũng có biện pháp sao? Năm đó sao lại đột nhiên có con?”

Trên mặt Bùi Chiếu Xuyên có hoảng loạn, cũng có mờ mịt.

Hứa Manh bị những lời này làm sững người tại chỗ.

7

Sau đó cô ta dùng sức đánh vào người Bùi Chiếu Xuyên.

“Ý anh là gì hả! Bùi Chiếu Xuyên, Dương Dương còn ở đây, anh nói những lời như vậy sao?”

Lúc này tóc Hứa Manh rối tung, cả người run rẩy.

Không hiểu sao Bùi Chiếu Xuyên lại nghĩ tới Tống Niệm khi cô phát điên muốn xem tin nhắn.

Lúc đó cô khóc gào, nước mắt còn lớn hơn cả trận mưa đêm ấy.

Khi đó mình đứng bên cạnh, đau lòng nhìn cô.

Mình cứ như vậy làm tổn thương hai người.

Bùi Chiếu Xuyên nặng nề thở ra, day mi tâm.

Nếu tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra thì tốt rồi.

Nếu khi đó mình không uống rượu rồi kích động thì tốt rồi.

Bùi Chiếu Xuyên ôm lấy Hứa Manh, vòng cô ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta.

“Xin lỗi.”

Hứa Manh trong lòng khẽ ừ một tiếng.

Nhưng mày Bùi Chiếu Xuyên lại càng nhíu sâu hơn.

Đã hơn nửa tháng rồi.

Bùi Chiếu Xuyên cuộn mình trên sofa, nhìn tin nhắn cuối cùng mình gửi cho Tống Niệm nửa tháng trước.

Anh ta lặp đi lặp lại trượt màn hình lên trên.

Nhưng tin nhắn mới chưa từng làm mới ra một lần nào.

Tống Niệm đã hơn nửa tháng không để ý tới mình.

Không về nhà, không trả lời tin nhắn, cô muốn làm gì?

Không biết mình lo cho an toàn của cô sao?

“Mẹ kiếp!”

Bùi Chiếu Xuyên ném mạnh điện thoại.

Trên bàn trà phát ra một tiếng trầm đục.

Hứa Manh bên cạnh bưng trái cây ngồi tới.

“Sao vậy, Chiếu Xuyên? Gần đây anh cứ hay nổi giận.”

Bùi Chiếu Xuyên xoa mi tâm, nửa ngày mới mở miệng:

“Không có gì, gần đây áp lực công việc lớn.”

Ai ngờ Hứa Manh lại áp sát hơn.

Cô ta nghịch ngợm chớp mắt, mềm mại ngã vào lòng Bùi Chiếu Xuyên.

Bàn tay không yên phận vẽ vòng tròn trong lòng anh ta.

“Áp lực lớn thì sợ gì. Trước đây chẳng phải anh nói lúc áp lực lớn, anh thích tìm em giải tỏa nhất sao?”

“Trước đây anh luôn nói Tống Niệm quá cầu tiến, ở bên cô ấy áp lực lớn. Bây giờ cô ấy không ở đây nữa, em còn tưởng anh sẽ thoải mái hơn chứ.”

Môi Hứa Manh áp sát bên tai Bùi Chiếu Xuyên, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

“Chúng ta còn chưa thử trên chiếc giường trước kia của hai người đâu.”

Tay Hứa Manh trượt xuống dưới, khóa thắt lưng tách một tiếng, mở ra.

Bùi Chiếu Xuyên có chút hoảng loạn, cũng có chút phiền lòng.

Trước đây mình thật sự thích tìm Hứa Manh ở bên mình.

Cảm thấy cô ta phóng khoáng, biết chơi.

Nhưng bây giờ Bùi Chiếu Xuyên không khơi nổi nửa phần hứng thú nào, thậm chí còn có chút buồn nôn.

Huống chi, làm loại chuyện này trong nhà của mình và Tống Niệm càng khiến Bùi Chiếu Xuyên phản cảm.

Bùi Chiếu Xuyên lập tức giữ tay Hứa Manh lại.

“Thôi bỏ đi.”

Bùi Chiếu Xuyên rời đi.

Cánh cửa phanh một tiếng, chỉ để lại Hứa Manh buồn bã trong phòng khách.

Ngày hôm đó, Bùi Chiếu Xuyên nghe ngóng được công ty của Tống Niệm. Vừa bước vào đã nghe lễ tân đang bàn luận.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-than-cuop-chong/chuong-6/