Thấy tôi, anh ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Vợ à, em về rồi.”
Anh ta định lao lên ôm tôi, nhưng bị tôi dùng một ánh mắt ngăn lại.
Tôi thay giày, bỏ vali sang một bên, đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.
“Quý Dương đâu?”
Tôi mở lời, hỏi câu đầu tiên.
Cả người anh ta cứng đờ.
“Ở bệnh viện, gãy xương chân, đang bó bột.”
“Ồ, chiếc xe đâu rồi?”
“Đã… đã kéo đi sửa rồi.”
“Nghĩ xong lý do chưa?” Tôi nhìn anh ta.
Anh ta hít sâu một hơi, bước đến ngồi đối diện tôi, hạ mình xuống mức thấp nhất.
“Nghĩ xong rồi. Cứ nói là Quý Dương uống chút rượu, tối nhất quyết mượn xe đi hóng gió, kết quả thao tác không cẩn thận, đâm vào lan can đường đèo.”
“Say rượu lái xe?” Tôi nhướng mày, “Lý do này không tồi.”
Anh ta không dám nhìn vào mắt tôi.
“Tiểu Mạn, anh xin lỗi.”
Cuối cùng anh ta cũng nói ra ba chữ này.
“Anh… anh bị ma xui quỷ khiến.”
Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, không nói gì.
“Là Quý Dương… Đều là Quý Dương bày mưu, nó bảo… nó bảo chỉ cần em gặp tai nạn, là chúng anh có thể…”
“Là các người có thể mãi mãi bên nhau, phải không?” Tôi giúp anh ta nói nốt phần còn lại.
Đầu anh ta càng cúi thấp hơn.
“Chu Ngật An.”
Tôi gọi cả họ tên anh ta.
“Ngẩng đầu lên, nhìn tôi.”
Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và van xin.
“Chúng ta kết hôn năm năm rồi.”
Tôi nói.
“Năm năm nay, mỗi đêm anh ôm tôi ngủ, miệng luôn nói yêu tôi.”
“Anh mua quà cho tôi, đưa tôi đi du lịch, chăm sóc bố mẹ tôi chu đáo.”
“Anh diễn giỏi thật đấy.”
“Giỏi đến mức tôi tưởng rằng, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”
“Nhưng kết quả thì sao?”
Tôi cười, tiếng cười mang theo sự trào phúng vô tận.
“Kết quả, tôi chỉ là một hòn đá cản đường đáng chết, cản trở tình yêu đích thực của các người.”
“Không… Không phải đâu Tiểu Mạn, anh yêu em, anh thật sự yêu em mà!” Anh ta vội vã thanh minh.
“Yêu tôi?”
Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh ta, nhìn anh ta từ trên cao xuống.
“Yêu tôi, nên mới cắt phanh xe của tôi, để tôi chết trên đoạn đường dốc?”
“Yêu tôi, nên mới trơ mắt nhìn tôi giao chiếc xe tử thần đó cho mẹ của nhân tình?”
“Yêu tôi, nên sau khi tôi vạch trần mọi chuyện, người đầu tiên anh quan tâm, vẫn là cái chân của tình nhân anh?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều như đâm thẳng vào tim.
Sắc mặt anh ta, trong nháy mắt trắng bệch.
“Chu Ngật An, cất cái tình yêu rẻ tiền của anh đi.”
“Tôi thấy bẩn.”
Tôi lấy từ trong túi xách tập tài liệu thám tử tư đưa cho, ném mạnh xuống bàn trà trước mặt anh ta.
Những bức ảnh văng tung tóe khắp sàn.
Toàn là những bức ảnh thân mật không thể trơ trẽn hơn của anh ta và Quý Dương ở đủ mọi hoàn cảnh.
Còn cả những đoạn chat trần trụi của bọn họ.
“Toàn bộ tài sản, nhà cửa, cổ phần của anh.”
Tôi nhìn khuôn mặt không còn giọt máu của anh ta, gằn từng chữ một.
“Trong vòng ba ngày, chuyển hết sang tên tôi.”
“Là cho tặng, không phải chia chác.”
“Tôi muốn anh, ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.”
Anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là sự chấn động và không thể tin nổi.
“Hứa Mạn! Cô đang dồn tôi vào chỗ chết!”
“Tôi dồn anh?”
Tôi cười khẩy.
“Là tôi kề dao vào cổ anh, bắt anh đi yêu một gã đàn ông sao?”
“Là tôi ép anh, vừa hưởng thụ gia đình và thể diện do tôi mang lại, vừa lên kế hoạch làm sao để tôi chết sao?”
“Chu Ngật An, đây chỉ là tiền lãi.”
“Anh nợ tôi, là một mạng người.”
“Anh không có tư cách mặc cả với tôi.”
Tôi nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của anh ta, trong lòng không mảy may gợn sóng.
“Đương nhiên, anh cũng có thể chọn không đưa.”
“Ngày mai, những bức ảnh này, sẽ xuất hiện trong email của toàn bộ cổ đông công ty anh, xuất hiện trên điện thoại của tất cả họ hàng bạn bè hai bên gia đình.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-than-chong-cat-phanh-xe-toi/chuong-6/

