“Chồng à, xe sửa xong rồi, em để ở gara đấy. Lúc em không có nhà, anh muốn dùng xe thì cứ lái đi, đừng cứ đi taxi mãi.”

“Được.” Anh ta đồng ý rất sảng khoái.

Tôi biết, anh ta sẽ không lái.

Chiếc xe đó, là để lại cho Quý Dương.

Ngày đi công tác, Chu Ngật An tiễn tôi ra sân bay.

Chúng tôi ôm nhau, chào tạm biệt.

Anh ta nhìn bảng thông tin chuyến bay của tôi, ra vẻ bịn rịn không nỡ.

Tôi nhìn anh ta, cười tươi như hoa.

“Chồng, đợi em về nhé.”

Tôi kéo vali, bước vào cửa an ninh.

Nhưng vừa quay đi, tôi lập tức đi ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi.

“Bác tài, quay về trung tâm thành phố.”

Tôi thuê một phòng khách sạn nằm không xa nhà.

Mở điện thoại lên, tôi nhấn vào app giám sát xe.

Hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng.

Tôi giống như một tay thợ săn hàng đầu, kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình tự chui đầu vào rọ.

Sáu giờ chiều.

Chu Ngật An tan làm về nhà.

Bảy giờ.

Quý Dương đến.

Bọn họ cùng nhau ăn tối, uống rượu, giống hệt như mọi khi.

Mười giờ đêm.

Qua camera, truyền đến đoạn hội thoại mà tôi mong muốn được nghe nhất.

“Ngật An, chiếc xe đó, thật sự không sao chứ?” Là giọng của Quý Dương.

“Yên tâm, tao hỏi Tiểu Mạn rồi, chỉ là lỗi nhỏ, sửa xong hết rồi.”

“Vậy thì tốt…” Quý Dương khựng lại một chút, “Lần trước đúng là làm tao sợ muốn chết, suýt chút nữa thì…”

“Đừng nhắc nữa,” Chu Ngật An ngắt lời cậu ta, “Mọi chuyện qua rồi. Chẳng phải mày vẫn luôn muốn thử hiệu năng của chiếc xe đó sao? Tối nay tao đưa mày đi hóng gió.”

“Thật á?” Giọng Quý Dương rất phấn khích.

“Thật, chìa khóa đang ở chỗ tao đây.”

Nửa tiếng sau.

Trên app hiển thị, xe của tôi đã nổ máy.

Nó từ từ lăn bánh ra khỏi hầm để xe.

Tôi nhìn vị trí thời gian thực trên màn hình, cái chấm đỏ nhỏ bé đang di chuyển đó.

Nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi số Chu Ngật An.

Đổ chuông rất lâu, anh ta mới bắt máy.

Trong âm thanh nền, là tiếng gió rít gào và tiếng hét của Quý Dương.

“Alo? Vợ à? Sao vậy? Không phải em lên máy bay rồi sao?”

“Chồng ơi,” Giọng tôi ngọt ngào, “Em quên báo cho anh một chuyện.”

“Em đã bảo thợ sửa xe, khôi phục phanh xe về đúng y như tình trạng lúc xảy ra tai nạn lần trước rồi.”

“Chúc hai người, chơi vui vẻ nhé.”

Đầu dây bên kia, là sự tĩnh lặng như chết chóc.

Sau đó, là tiếng gầm rú vì kinh hãi đến lạc cả giọng của Chu Ngật An.

“Hứa Mạn! Cô điên rồi!”

04

Đầu dây bên kia là tiếng rít chói tai của lốp xe cọ xát vào mặt đường.

Một tiếng động đinh tai nhức óc.

Sau đó là sự im lặng chết chóc.

Tôi cúp máy.

Thong thả rót cho mình một ly vang đỏ.

Bên ngoài cửa sổ khách sạn là ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm.

Tôi tựa người vào cửa sổ sát đất, khẽ lắc ly rượu.

Trên app, cái chấm đỏ tượng trưng cho chiếc xe của tôi đã dừng lại ở một khúc cua trên đường đèo.

Không nhúc nhích.

Tôi nhấp một ngụm rượu.

Một ảo giác ngọt ngào, thoang thoảng mùi máu tanh.

Hai mươi phút sau.

Điện thoại cuối cùng cũng reo lên lần nữa.

Vẫn là Chu Ngật An.

Tôi mặc kệ cho nó reo trọn một phút, rồi mới chậm rãi bắt máy.

“Alo.”

Giọng tôi bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng.

“Hứa Mạn!”

Giọng anh ta khản đặc, giống như chiếc bễ rách, tràn ngập sự sợ hãi và cơn phẫn nộ không thể kìm nén.

“Đồ điên! Cô là một con mụ điên!”

“Tôi điên sao?”

Tôi bật cười khẽ.

“So với việc lái một chiếc xe mất phanh trên đường đèo, chút hành động này của tôi, sao gọi là điên rồ được?”

“Quý Dương… Quý Dương bị thương rồi! Chân nó gãy rồi!” Anh ta gầm thét.

“Ồ.”

Tôi hờ hững đáp một tiếng.

“Chỉ gãy chân thôi sao?”

“Cô…”

Anh ta dường như bị sự lạnh lùng của tôi làm cho nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời.

“Chưa chết, là mạng các người lớn đấy.”