“Cô đang ở đâu, quay về đây ngay cho tôi! Dự án này là cô chốt, cô phải về làm đến khi nào sếp Cố hài lòng thì thôi!”

Tôi nằm lười trên ghế tắm nắng, đẩy kính râm lên đỉnh đầu: “Ngại quá, tôi nghỉ việc rồi, đang đi nghỉ mát ở Maldives, e là không về được đâu.”

Giọng Thẩm Vi Vi chói tai đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ:

“Nghỉ mát! Việc công ty còn chưa bàn giao xong, ai cho phép cô đi nghỉ mát!”

“Nói cho cô biết, nếu hợp đồng này bị vi phạm vì lỗi của cô, toàn bộ trách nhiệm cô phải tự gánh chịu!”

Đúng là ồn ào. Tôi chỉ lạnh lùng đáp trả:

“Trước đây tôi đã nhắc là dự án này phải có người thật theo sát, các người không nghe là chuyện của các người. Tôi nghỉ việc rồi mà còn định thao túng tâm lý tôi à, bà đây không ăn mồi này đâu nhé.”

Nói xong, tôi tắt máy luôn.

Tận hưởng ba ngày thanh tịnh, vừa bật máy lên, điện thoại rung lên bần bật đến mức suýt rơi khỏi tay tôi.

999 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn WeChat thì nổ tung. Đa số là của Trương Minh Viễn và Thẩm Vi Vi.

Còn có vài tin nhắn của Giang Doanh gửi đến.

[Sư phụ, sếp Trương với sếp Thẩm mấy ngày nay tìm chị đến phát điên rồi.]

[Sếp Cố đến tận công ty đập bàn, bảo nếu không làm ra được sản phẩm khiến ông ấy vừa ý thì bắt công ty đền bù 100 triệu tệ.]

Giây tiếp theo, điện thoại của Trương Minh Viễn gọi tới.

6

“Tiểu Tô, cuối cùng em cũng nghe máy rồi.” Giọng anh ta kích động vô cùng. “Em không biết mấy ngày nay anh lo sốt vó thế nào đâu.”

“Chắc Vi Vi cũng nói với em rồi đúng không, dự án của sếp Cố bên Hoa Hưng có chút trục trặc. Sản phẩm bên kỹ thuật giao ông ấy không ưng ý, bây giờ ông ấy hạn cho chúng ta 10 ngày phải ra được kết quả.”

“Em xem, em cũng đi chơi bao lâu nay rồi, chắc nghỉ ngơi đủ rồi chứ. Đây là hợp đồng của em, em hiểu rõ yêu cầu của sếp Cố nhất, em xem có thể về giúp anh đối ngoại một chút được không?”

Nói xong, anh ta còn rất tự tin bồi thêm một câu: “Chi phí thì khỏi lo, anh trả em 1000 tệ một ngày, chỉ cần sếp Cố hài lòng, tiền bạc không thành vấn đề.”

Một nghìn tệ một ngày, mười ngày mới được mười nghìn tệ.

Tôi không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin rằng tôi sẽ quay về vì ba cọc ba đồng rách nát đó.

“Sao, em chê ít à?” Giọng Trương Minh Viễn thoáng chút không vui. “Mười nghìn tệ là không ít đâu, em muốn bao nhiêu?”

Tôi dứt khoát trả lời anh ta:

“Trương tổng, tôi đã nghỉ việc rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nằm phơi nắng trên bãi biển thôi. Những chuyện này trước khi đi tôi đã nhắc nhở anh rồi, dự án phải có người theo sát. Anh giao phó toàn bộ cho AI thì xảy ra chuyện là quá bình thường.”

“Thay vì ở đây mặc cả với tôi mười hay hai mươi nghìn tệ, chi bằng anh nhanh chóng cho đập đi làm lại từ đầu dự án đó đi, có khi còn kịp.”

“Còn những chuyện khác, tôi thật sự không giúp được gì đâu.”

Nói thật, thời gian gấp gáp thế này, dù có đập đi làm lại mà không bắt đúng mạch yêu cầu của sếp Cố thì cũng công cốc. Tất cả yêu cầu của khách đều nằm trong đầu tôi, mấy cái bản sao kỹ thuật số đó thì hiểu cái thá gì.

Nhưng mà, đây chẳng phải là việc tôi cần bận tâm.

“Cô!”

Thấy tôi không hề có ý định nhượng bộ, Trương Minh Viễn vô cùng bực bội.

Nhưng nể tình đang đi cầu cạnh người khác, anh ta đành cố nhịn. Anh ta hít một hơi thật sâu, hạ giọng xuống hai tông, cố tình tỏ ra mệt mỏi đầy tâm sự.

7

“Vãn Vãn à, anh biết em bất mãn với quyết định giảm tỷ lệ hoa hồng của anh, nhưng công ty phát triển thì việc điều chỉnh chính sách là chuyện thường tình. Chỗ nào chưa hợp lý, chưa hài lòng chúng ta có thể từ từ thương lượng, sửa đổi tiếp mà.”

“Em còn nhớ sáu năm trước không, lúc em mới theo anh ấy. Công ty vừa mới thành lập, chúng ta thuê một căn phòng nhỏ xíu trong khu tập thể, tính cả em và anh thì được đúng năm người.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-sao-cuop-cong-lao/chuong-6/