“Cô… cô Tú Liên, bây giờ ạ? Đã hơn 8 giờ tối rồi.”
“Cô biết.” Tôi nói, “Cháu tiện không? Tiện thì cô chú qua luôn.”
“Tiền, cô chuẩn bị xong rồi. Trả thẳng toàn bộ.”
Bốn chữ “trả thẳng toàn bộ” đúng là tấm giấy thông hành tốt nhất.
Giọng Tiểu Lý lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn.
“Tiện! Quá tiện luôn cô ơi! Cháu liên hệ chủ nhà lấy chìa khóa ngay đây!”
“Cô chú cứ đi thẳng đến cổng chung cư nhé, cháu đợi ở đó!”
Cúp điện thoại, tôi kéo tay Vệ Quốc.
“Đi thôi, chúng ta đi xem nhà.”
Trong mắt Vệ Quốc ánh lên giọt lệ, nhưng nhiều hơn thế là sự kích động của việc được tái sinh.
“Đi!”
Chúng tôi gom qua loa đồ đạc, mang theo CCCD và thẻ ngân hàng, rời khỏi khách sạn.
Gió đêm thổi vào mặt hơi se lạnh.
Nhưng trong lòng tôi lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Thành Trung Uyển cách khách sạn chúng tôi ở không xa, gọi taxi mười mấy phút là đến nơi.
Đây là một khu chung cư khá lâu đời, nhưng được quản lý và dọn dẹp rất sạch sẽ.
Ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu rọi lên hai hàng cây long não xanh tốt.
Có ông lão đang dắt chó đi dạo, có tiếng trẻ con cười đùa vọng lại từ đằng xa.
Đây mới chính là cảm giác của một tổ ấm.
Tràn ngập hơi thở của cuộc sống đời thường.
Tiểu Lý đã đợi sẵn ở cổng, là một thanh niên rất nhanh nhẹn.
“Cô Tú Liên, chú Vệ Quốc, mời hai cô chú đi lối này!”
Căn nhà nằm ở tầng năm, không có thang máy.
Chúng tôi từ từ đi bộ lên.
Vệ Quốc hơi thở dốc, tôi phải dìu ông ấy.
“Già rồi, leo không nổi nữa.” Ông ấy cười nói.
“Không sao, coi như tập thể dục.” Tôi cũng cười.
Cửa vừa mở ra, một luồng không khí ấm áp quen thuộc phả vào mặt.
Nhà không rộng, nhưng vuông vức, ánh sáng rất tốt.
Chủ cũ giữ gìn rất cẩn thận, sàn gỗ màu vàng nhạt, giấy dán tường màu be.
Phòng bếp và nhà vệ sinh đều sạch sẽ bóng loáng.
Ở ban công hướng Nam, vẫn còn vài chậu cây cảnh chưa kịp chuyển đi.
Vệ Quốc đi dạo một vòng quanh nhà, sờ chỗ này, ngó chỗ kia.
Đôi mắt ông ấy càng lúc càng sáng lên.
Ông ấy đi ra ban công, đẩy cửa sổ ra.
Bên dưới là khu vườn trung tâm của chung cư.
“Bà ra đây nghe thử này.”
Tôi bước tới.
Có thể nghe thấy tiếng tivi vọng ra từ nhà hàng xóm, tiếng hai vợ chồng nhà ai đó đang chí chóe cãi lộn, và cả mùi thơm của đồ ăn đang xào nấu bốc lên.
Đây chính là cuộc sống.
Là cuộc sống mà chúng tôi đã đánh mất sau ba mươi năm, giờ mới tìm lại được.
“Ông thích không?” Tôi hỏi.
Vệ Quốc gật đầu thật mạnh, nước mắt lại rơi xuống.
“Thích.”
“Được.”
Tôi quay đầu nói với cậu môi giới Tiểu Lý:
“Chốt căn này.”
Biểu cảm của Tiểu Lý hệt như người vừa trúng độc đắc.
“Cô Tú Liên, cô chú không suy nghĩ thêm chút nữa ạ?”
“Không cần phải nghĩ.” Giọng tôi kiên quyết, “Ký hợp đồng luôn, cô trả tiền cọc.”
“Chủ nhà bây giờ qua được không?”
“Được được được! Cháu gọi anh ấy ngay!”
Tiểu Lý lúi húi gọi điện thoại trong sự phấn khích tột độ.
Tôi lấy thẻ ngân hàng ra từ trong túi.
Số tiền này, cuối cùng cũng được tiêu vào đúng nơi nó phải đến.
Ký hợp đồng, quẹt thẻ, tất cả diễn ra vô cùng dứt khoát.
Tiền cọc: hai mươi vạn tệ.
Khi cậu môi giới đưa bản hợp đồng đã ký tên và tờ biên lai quẹt thẻ cho tôi, tay tôi hơi run run.
Chúng tôi lại có nhà rồi.
Một ngôi nhà thực sự thuộc về chính chúng tôi.
Lúc bước ra khỏi khu chung cư, đã là mười giờ tối.
Tôi và Vệ Quốc sóng bước trên đường, không ai nói câu nào, nhưng trong lòng đều cực kỳ vững chãi.
Về đến dưới sảnh khách sạn.
Tôi đang định dìu Vệ Quốc đi vào trong.
Vừa ngẩng đầu lên.
Tôi sững người.
Đứng ngay trước cửa sảnh khách sạn, là ba người quen thuộc.
Ông thông gia, bà thông gia, và Vương Hạo.
Phía sau họ là con gái tôi, Châu Tình, hai mắt sưng húp như quả đào, đang nhìn tôi với khuôn mặt tuyệt vọng.
Bà thông gia vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức hóa thành một con sư tử cái đang nổi điên, xông thẳng tới.
“Tú Liên! Bà còn dám vác mặt về đây hả!”
06
Giọng bà thông gia vừa the thé vừa chói tai.
Chớp mắt đã thu hút mọi ánh nhìn của những người trong sảnh.
Mấy anh bảo vệ lập tức cảnh giác nhìn qua.
“Bà hại nhà chúng tôi thê thảm rồi! Bà còn có mặt mũi mà đi dạo phố à!”
Bà ta lao đến trước mặt tôi, giơ tay định túm lấy cổ áo tôi.
Tôi lách người né sang một bên.
Vệ Quốc giật mình định chắn trước mặt tôi, nhưng tôi đã lên tiếng trước.
“Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng có động tay động chân.”
Giọng tôi lạnh băng.
“Nói đàng hoàng á?” Bà thông gia chống nạnh, nước bọt văng tung tóe, “Tôi chả có gì để nói đàng hoàng với bà cả! Nhè tiền ra đây!”
“Tiền gì?”
“Mười vạn! Tiền chúng tôi đã đặt cọc! Vì bà nuốt lời nên khoản tiền đó không đòi lại được nữa! Bà phải đền lại cho chúng tôi!”
Bà ta làm ra cái bộ dạng rất đường hoàng, lý lẽ.
Cứ như thể khoản tiền đó là tôi sinh ra phải gánh vác vậy.
Tôi nhìn bà ta, cứ như đang nhìn một trò hề.
“Thứ nhất, tôi không hề nuốt lời, thẻ ngân hàng của tôi đúng là có vấn đề.”
“Thứ hai, hợp đồng đặt cọc là do Vương Hạo ký, ai ký thì người đó chịu trách nhiệm.”
“Thứ ba, mười vạn tệ đó, chẳng liên quan đến tôi dù chỉ một cắc.”
Tôi cứ nói một câu, mặt bà thông gia lại khó coi đi một phần.

