Ngày hôm ấy, ta cầm sổ sách bước ra khỏi viện của Lục phu nhân.
Lần đầu tiên ta nhận ra rằng, ngoài việc tích góp chút tiền công ít ỏi, ta còn có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm được nhiều bạc hơn.
7.
Sau khi tiếp quản cửa hàng lương thực, gần như ngày nào ta cũng bôn ba bên ngoài.
Ta tự mình kiểm tra lương thực, tự cân trọng lượng, tự đối chiếu từng đơn hàng.
Sau khi lương thực cũ bị niêm phong, số lương thực có thể bán trong cửa hàng ít đi rất nhiều.
Có khách hàng đến mắng chửi, cũng có những cửa hàng cùng nghề cố tình tung tin rằng cửa hàng lương thực của Lục gia bán lương thực hỏng, sắp phải đóng cửa.
Ta không tranh cãi. Ta bảo tiểu nhị ghi lại đầy đủ tên và số lương thực đã mua của những khách hàng bị thiệt hại, rồi đến từng nhà bồi thường.
Một tháng sau, cửa hàng lương thực mở cửa trở lại.
Ta chia lương thực thành nhiều loại. Loại rẻ nhất chỉ cần không lỗ vốn, chuyên bán cho những gia đình thật sự không có gì bỏ vào nồi.
Lương thực tinh có giá cao hơn thì cung cấp cho các gia đình giàu có trong thành.
Hàng nhập, hàng xuất, hao hụt và tồn kho đều được ghi đầy đủ vào sổ, cứ năm ngày lại gửi về Lục phủ.
Ba tháng sau, thu nhập của cửa hàng dần hồi phục.
Khi kiểm tra sổ sách, Lục phu nhân phát hiện lợi nhuận nhiều hơn trước gần ba phần.
Quan trọng hơn là từng khoản đều vô cùng rõ ràng.
Bà khép quyển sổ lại.
“Sau này cửa hàng lương thực này giao cho ngươi quản lý. Ngươi có thân phận chưởng quầy, nhưng vẫn là đại nha hoàn trong phủ. Phần lợi nhuận được chia vẫn giữ nguyên.”
Ta cúi đầu hành lễ.
“Đa tạ phu nhân.”
Từ ngày ấy, địa vị của ta trong Lục phủ vô hình trung cao hơn một bậc.
Người khác gặp ta không còn chỉ gọi một tiếng Thư Nguyệt cô nương, mà sẽ gọi ta là Lâm chưởng quầy.
Cách gọi ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng lại giống như kéo ta từ trong bùn đất lên thêm một bước.
Thỉnh thoảng Lục Hàn Cảnh sẽ đến cửa hàng tìm ta.
Có một lần, khi chàng bước vào, ta đang đứng sau quầy gẩy bàn tính.
Chàng đứng bên cạnh nhìn rất lâu, sau đó mới cầm quyển sổ trên bàn lên.
“Sổ sách tính không tệ.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Nếu công tử muốn khen người, có thể đổi sang một câu mới mẻ hơn không?”
Vành tai chàng đỏ lên, cúi đầu lật một trang sổ.
“Yêu cầu của ngươi cũng không thấp. Vậy ta khen ngươi thông minh.”
“Là do công tử dạy.”
Chàng nhìn ta, trong mắt hiện lên ý cười.
Từ sau khi tiếp quản cửa hàng, ta rất ít khi đến thư phòng.
Lục Hàn Cảnh đang chuẩn bị cho khoa cử, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn dạy ta đọc sách biết chữ.
Có lúc ta bận đến tận đêm mới về phủ, chàng sẽ viết những chữ muốn dạy ta trong ngày lên giấy, đặt bên cạnh bàn.
Ngày hôm sau ta tranh thủ đến xem. Có chỗ nào không hiểu, ta sẽ hỏi chàng.
Cách chúng ta ở bên nhau vẫn giống như trước.
Chỉ là trước kia chàng ngồi trước bàn, còn ta đứng bên cạnh.
Bây giờ, khi ta quá bận, chàng sẽ giúp ta sắp xếp đơn hàng. Ta cũng sẽ chỉ vào thức ăn của chàng mà nói:
“Lục phu nhân đã dặn công tử chuẩn bị khoa cử, không được chỉ ăn hai miếng rau. Bát canh gà hôm nay cũng phải uống hết.”
Lục Hàn Cảnh nhìn bát canh.
“Uống không hết.”
“Vậy ta chỉ có thể bẩm báo Lục phu nhân.”
Chàng đành phải bưng lên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Ta cũng nghe được không ít tin tức về Lâm gia.
Lâm Diệu Tổ đã hoàn toàn hư hỏng. Nó mắc một khoản nợ cờ bạc lớn, bị người của sòng bạc chặt mất một bàn tay.
Để trả nợ thay nó, Lâm mẫu gả Lâm Thư Hạnh cho một tên phú thương tai tiếng làm thiếp.
Sau đó bà lại bán mấy mẫu ruộng cằn cỗi cuối cùng trong nhà, miễn cưỡng giữ được mạng cho Lâm Diệu Tổ.
Trong thời gian ấy, bà từng đến tìm ta một lần.
Bà đứng trước cửa hàng lương thực, tóc đã bạc hơn trước rất nhiều.
“Thư Nguyệt, đệ đệ ngươi bây giờ đã mất một bàn tay, ngươi không thể bỏ mặc nó.”
Ta đang kiểm tra sổ sách, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Nó là đệ đệ ngươi!”
“Nó không phải đệ đệ của ta.”
Nương sửng sốt.
Ta đặt bút xuống.
“Ba năm trước, khi ta cầm khế ước bán đứt rời khỏi Lâm gia, ta đã không còn đệ đệ, cũng không còn nương.”
“Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy?”
Ta không muốn nghe bà nói tiếp, trực tiếp bảo tiểu nhị mời bà rời đi.
Từ đó về sau, người của Lâm gia có đến, ta cũng không gặp nữa.
8.
Nạn đói vẫn chưa kết thúc, nơi biên quan lại truyền đến tin xảy ra lũ lụt.
Một lượng lớn dân chạy nạn tràn về các thành trấn gần đó, giá lương thực mỗi ngày tăng ba lần.
Lục phu nhân dặn trước ta:
“Tích trữ thêm một ít lương thực. Nếu lại có dân chạy nạn vào thành, e rằng lương thực sẽ càng khan hiếm.”
Ta lập tức phái người liên hệ với thương nhân lương thực ở các nơi. Nhưng giá cả còn chưa thương lượng xong, Linh quốc đột nhiên phát binh công thành.
Nơi chúng ta ở không xa biên quan. Lục lão gia chỉ là quan thất phẩm, trong tay không có binh quyền, hộ viện trong phủ cũng chỉ có hơn mười người.
Tin chiến sự vừa truyền vào thành, bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ngay sau đó, tiếng chém giết truyền đến từ cuối con phố.
Khi cổng phủ bị phá, tất cả mọi người đều hoảng loạn.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-minh-cau-sinh/chuong-6/

