“Hoàng hậu nương nương, cầu xin người trả thuốc lại cho thần thiếp đi. Tùy tiểu thư mỗi khi trăng tròn bắt buộc phải dùng thuốc, nếu không tám vị tướng quân trấn quốc nhất định sẽ bị phản phệ!”
Tô Minh Nghê không hoảng không vội cười lạnh một tiếng:
“Không ngờ ngươi bị nhốt rồi mà vẫn còn làm yêu. Không biết từ đâu biết được tin chiến báo, quả thật tay mắt thông thiên!”
Nàng ta vẩy tờ giấy trong tay:
“Tướng quân Tây Bắc hôm nay xuất trận bất lợi, suýt bị địch tướng chém chết trước trận, trọng thương mà về!”
“Tướng quân trấn Bắc đột phát phong hàn, sốt cao không lui, ba ngàn tướng sĩ bị vây trong hẻm núi.”
…
Nàng ta nói mỗi một câu, tim ta như bị người ta hung hăng vặn chặt một lần.
Là ta không bảo vệ tốt bản thân, để bọn họ bị thương.
Sau khi Tô Minh Nghê đọc xong, nàng ta ném tờ giấy lên mặt ta:
“Tướng sĩ ở biên cương đổ máu hy sinh, còn ngươi thì hay rồi, chỉ bị chút vết thương nhỏ đã muốn ôm lấy màn thầu máu người của bọn họ, liên hợp với Thục phi đến trước bản cung diễn trò!”
“Cung đấu kịch bản cung xem còn nhiều hơn muối ngươi ăn. Uống thuốc? Nhịn cho ta!”
Dứt lời, nàng ta đổ thuốc trong hộp xuống đất, hung hăng giẫm lên.
“Đừng!” Trong nháy mắt ta quên mất cơn phản phệ, nhịn cơn đau bị nàng ta giẫm đạp, cố cướp lấy một viên thuốc.
Nhưng thứ tay ta sờ được chỉ còn là bột thuốc trộn lẫn với bụi đất.
Ta muốn liếm lớp tro bụi trên đất, nhưng giày ngọc đã gạt toàn bộ bột thuốc tản ra.
Giọng Tô Minh Nghê truyền xuống từ đỉnh đầu:
“Tùy An An, ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi đi. Vì chút thuốc bổ mà giống như chó liếm tro!”
Vết thương đang mưng mủ trên ngón tay lại lần nữa nứt toác. Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng ta.
“Ngươi hại tám vị tướng quân, hại mấy chục vạn tướng sĩ biên quan, hại quốc gia này!”
Khóe miệng rỉ máu, ta gằn từng chữ:
“Bệ hạ trở về, nhất định sẽ lăng trì ngươi ngàn đao!”
Mặt nàng ta vặn vẹo:
“Ngươi dám nguyền rủa bản cung!”
Nàng ta thuận tay cầm lư đồng trên án, hung hăng đập xuống chân ta.
Âm thanh xương vỡ khiến người ta không rét mà run.
Ta thậm chí không còn sức kêu thảm, cả người co giật mạnh một cái, mềm nhũn trong vũng máu.
Nàng ta như phát điên mà thét lên:
“Hôm nay bản cung sẽ thay bệ hạ diệt trừ dư nghiệt phong kiến là ngươi!”
“Lấy kim tới!” Nàng ta gọi Trương ma ma: “Hủy thất khiếu của nàng ta, làm thành nhân trư. Để bản cung xem nàng ta có phải cẩm lý quốc vận hay không!”
Cung nhân chống mí mắt ta mở ra, kim bạc lóe ánh lạnh từng chút ép sát.
Ngay khi mũi kim sắp đâm vào tròng mắt, cửa cung bị đá tung. Một luồng bạc sáng cuốn theo gió tanh lao thẳng về phía Tô Minh Nghê:
“Nạp mạng đi!”
5
Tô Minh Nghê thét lên, ngã ngồi xuống đất.
Mũ phượng chín đuôi bằng vàng ròng trên đầu nàng ta bị một cây ngân thương ghim lên cột. Mũi thương cắm sâu ba phân vào gỗ, đuôi thương vẫn còn rung ong ong, đông châu lăn đầy đất.
Nàng ta tóc tai rối bù, cả người run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.
Trương ma ma như bị người ta bóp cổ, thất thanh kêu lên:
“Hộ, hộ giá! Hộ giá!”
Cung nhân xô đẩy nhau chạy tán loạn, loạn thành một nồi cháo. Khi chen đến cửa lại bị ép lùi về.
Trước cửa điện, tám người dìu nhau bước vào.
Mộ Dung Bạch đi đầu, lớp băng trên cánh tay phải đã bị máu thấm ướt. Phía sau chàng, Mộ Dung Uyên được Mộ Dung Giác sắc mặt trắng bệch dìu, kéo lê chân phải miễn cưỡng bước tới.
Trên cổ và mu bàn tay Mộ Dung Chiêu toàn là hỏa sang đỏ sẫm. Cố Trường An được Cố Trường Anh dìu, đôi mắt hắn nửa mở, phủ một tầng mây mù xám trắng.
Mục Vân Dã đi cuối khóe miệng còn vết máu chưa lau sạch, Hạ Hàn thì vừa đi vừa ho dữ dội, sắc mặt vàng như giấy.
Tám vị tướng quân trấn quốc, không bị thương thì cũng nhiễm bệnh.
“An An!”
Mộ Dung Bạch bước ba bước thành hai lao tới, dùng cánh tay trái không bị thương ôm ta vào lòng.
Bàn tay chàng đặt sau gáy ta, lực nhẹ đến mức như sợ bóp vỡ ta.
“Các ca ca đến rồi! Đừng sợ nữa!”
Bọn họ vây quanh ta. Mộ Dung Chiêu nhìn thấy chân ta biến dạng vặn vẹo, vành mắt lập tức đỏ lên. Hắn cắn răng đấm một quyền xuống đất, hỏa sang vỡ ra, máu tức khắc chảy xuống.
Ta cố sức nâng mí mắt, nhìn bọn họ từng người một đều chật vật khôn tả, cả người đầy thương tích, áy náy thiêu đến mức ngực ta nghẹn lại:
“Xin lỗi, đều là muội… không bảo vệ tốt bản thân…”
Thân thể Mộ Dung Bạch cứng đờ:
“Không được nói lời như vậy!”
Giọng chàng nghiêm khắc, nhưng bàn tay giữ sau gáy ta lại càng nhẹ hơn.
Ta còn muốn mở miệng, cổ trùng trong người lại một lần nữa thúc đẩy phản phệ, mãnh liệt cuộn trào về phía ta.
Một lần hung dữ hơn một lần.
Ta đau đến cong người, phun một ngụm máu đen lên vạt áo Mộ Dung Bạch.
“An An!” Mục Vân Dã chống thân thể chen tới, ngón tay run rẩy đặt lên mạch của ta. Chỉ vừa bắt mạch một chút, sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi:
“Mạch tượng của nàng đang tan rã, không chống được bao lâu nữa!”
Mộ Dung Bạch ngẩng phắt đầu:
“Gọi thái y, gọi tất cả thái y đến cho ta!”
Nói xong, chàng quay đầu nhìn Thục phi:
“Thuốc của nàng đâu, đã cho nàng uống chưa?”

