“Biểu muội, muội sao vậy? Có phải ăn hỏng bụng rồi không?”

Ta giả vờ quan tâm hỏi.

“Ta… ta phải đi nhà xí!”

Tô Uyển Nhi lăn lê bò toài chạy ra ngoài.

Còn chưa chạy ra khỏi cửa viện, một tiếng “phụt” thật lớn vang lên. Mùi hôi khó tả lập tức lan tràn.

Tô Uyển Nhi cứng đờ tại chỗ, trên chiếc váy lụa trắng loang ra một mảng vàng nâu đáng ngờ.

Nha hoàn và gã sai vặt trong sân đều sững sờ.

“Trời ơi! Biểu tiểu thư ị ra quần rồi!”

Ngân Đĩnh khoa trương hô lớn một tiếng.

Hai mắt Tô Uyển Nhi trợn trắng, trực tiếp ngất xỉu.

Ta bịt mũi, phẩy tay.

“Mau, khiêng biểu tiểu thư về đi. Tiện thể rửa sạch đất chỗ này, hôi quá.”

Ta nhìn Tô Uyển Nhi bị khiêng đi, lắc đầu.

Trình độ chỉ có vậy mà còn dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta.

8

“Chiêu tráo xà đổi cột này của phu nhân dùng thật là lô hỏa thuần thanh.”

Buổi tối, Thời Trường Quân trở về phòng, ngửi thấy mùi huân hương còn sót trong không khí, cười nói.

Chuyện Tô Uyển Nhi ị ra quần chiều nay đã truyền khắp Hầu phủ.

Mẹ chồng ngại mất mặt, trực tiếp sai người đưa nàng ta về quê.

“Hầu gia quá khen.”

Ta ngồi trước bàn trang điểm, tháo châu ngọc trên đầu xuống.

“Người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng ta muốn ta mất mặt trước mọi người, ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi.”

Thời Trường Quân đi tới sau lưng ta, cầm lấy lược, nhẹ nhàng chải mái tóc dài cho ta.

“Cái bụng đầy tâm kế này của nàng đều do di nương dạy à?”

“Đúng vậy.”

Ta nhìn hắn trong gương.

“Di nương nói, hậu trạch như chiến trường, không phải ngươi chết thì là ta vong. Vốn dĩ ta chỉ muốn dùng mấy thủ đoạn ấy để làm một sủng thiếp an phận thủ thường, ai ngờ Hầu gia nhất định bắt ta làm chính thê.”

Ta thở dài.

“Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà.”

Thời Trường Quân bật cười.

“Nàng còn thấy mình thiệt thòi cơ đấy.”

Hắn đặt lược xuống, hai tay đặt lên vai ta, thần sắc trở nên nghiêm túc.

“Thanh Hoan, ta cưới nàng vì ta cần một người thê tử thông minh.”

Ta sững ra.

“Ý gì?”

“Bình Nam Hầu phủ cây cao đón gió, trên triều không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm.”

Ánh mắt Thời Trường Quân sâu thẳm.

“Lâm Táp là tai mắt do Nhị hoàng tử cài vào, Tô Uyển Nhi là người của Thái tử. Bọn họ đều muốn cài người của mình vào hậu viện Hầu phủ.”

Ta bừng tỉnh.

“Cho nên Hầu gia cưới ta, nữ nhi của một tiểu quan thất phẩm không có bối cảnh, là để phá vỡ bàn tính của bọn họ?”

“Không chỉ vậy.”

Hắn vuốt nhẹ má ta.

“Ta nhìn trúng bản lĩnh giả heo ăn thịt hổ của nàng. Chỉ có nàng mới có thể khuấy đảo hậu viện đến long trời lở đất, khiến bọn họ không dò ra con bài tẩy của ta.”

Hay lắm.

Ta tưởng mình đang chơi đấu trạch, hóa ra người ta đang chơi quyền mưu.

Ta thành công cụ rồi hả?

“Vậy Hầu gia định trả ta bao nhiêu tiền công?”

Ta trợn trắng mắt, chìa tay đòi tiền.

“Đây là việc bán mạng đấy.”

Thời Trường Quân bị ta chọc cười.

“Cả Hầu phủ đều là của nàng, còn chưa đủ?”

“Cũng khó nói lắm. Lỡ ngày nào đó Hầu gia nhìn trúng nữ nhân khác, đuổi ta ra khỏi cửa thì sao?”

Ta bĩu môi.

“Thanh Hoan.”

Hắn đột nhiên cúi người, ghé sát tai ta.

“Đời này Thời Trường Quân ta chỉ cần một mình nàng.”

Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo chút mê hoặc.

Tim ta lỡ mất nửa nhịp.

Nam nhân này, phạm quy quá rồi.

“Bớt dùng chiêu này đi.”

Ta đẩy hắn ra, che giấu sự hoảng loạn của mình.

“Miệng nam nhân, quỷ lừa người.”

Ngay lúc đó, Ngân Đĩnh hốt hoảng chạy vào.

“Phu nhân! Không hay rồi!”

“Thị vệ bên phòng củi nói Lâm tướng quân chạy trốn rồi!”

Sắc mặt Thời Trường Quân biến đổi.

“Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Vừa rồi ạ!”

Ta bỗng đứng dậy. Lâm Táp bị ép tới đường cùng, chắc chắn chó cùng rứt giậu.

Ngày mai là đại thọ bảy mươi của lão thái quân, nàng ta muốn làm gì?

9

“Lão thái quân, Ngu Thanh Hoan không chỉ trộm đồ trong kho, còn tư thông với thị vệ!”

Ngày hôm sau, tại thọ yến của lão thái quân.

Khách khứa đông đủ, cao bằng mãn tọa.

Ngay lúc mọi người nâng chén chúc thọ, Lâm Táp tóc tai rối bù xông vào đại sảnh.

Trong tay nàng ta giơ một chiếc áo ngủ nam nhân, gào khản cả giọng.

Toàn trường chết lặng, tất cả kinh hãi nhìn biến cố bất ngờ này.

Lão thái quân tức đến toàn thân phát run.

“Làm càn! Mụ điên từ đâu tới, còn không mau kéo ra ngoài!”

“Lão thái quân, ta không điên!”

Lâm Táp vùng khỏi tay thị vệ, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Chiếc áo này là ta tận mắt thấy được lục ra từ viện của phu nhân! Trên đó còn có tên của tên thị vệ kia!”

“Nàng ta căn bản không xứng làm chủ mẫu Hầu phủ! Nàng ta là dâm phụ!”

Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán.

Thời Trường Quân ngồi bên cạnh ta, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Hắn đang định nổi giận, ta đã ấn tay hắn lại.

“Lâm tướng quân, ngươi vượt ngục bỏ trốn, chỉ để chạy tới đây ngậm máu phun người?”

Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi đi tới trước mặt nàng ta.

“Ngươi nói ta trộm đồ trong kho, chứng cứ đâu?”

“Chứng cứ ở trong kho riêng của ngươi!”

Lâm Táp nghiến răng nghiến lợi.

“Hôm qua ta tận mắt thấy nha hoàn của ngươi chuyển cây san hô đỏ ngự ban của Hầu phủ vào tư khố của ngươi!”

Ta cười.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-linh-tranh-sung-cua-chinh-the/chuong-6/