“Thành tích của em chị cũng biết. Thiếu hai điểm thật sự rất khó chịu. Em không cần suất tuyển thẳng của chị nữa, nhưng chị có thể nói giúp em với thầy Chu, nhờ thầy ấy viết cho em một thư giới thiệu không?”
“Chỉ một lá thư giới thiệu thôi. Có dấu của trường, có chữ ký của thầy Chu. Em sẽ tự mang đi nộp tuyển sinh độc lập.”
“Được không chị?”
Giọng chị ấy mềm mại, khẩn thiết đến vậy. Nước mắt rơi đúng nhịp, cứ ba giây một giọt, không nhiều không ít.
“Trong thư giới thiệu viết nội dung gì?”
Chị ấy lấy từ túi ra một bản nháp đã in sẵn, đưa cho tôi.
Tôi lướt qua.
Dòng thứ ba của đoạn thứ hai viết:
“Học sinh này là đại diện học sinh ưu tú thuộc diện thân nhân liệt sĩ của trường chúng tôi.”
Tôi đặt tờ giấy lại lên bàn.
“Hàn Thi Vũ, em không phải thân nhân liệt sĩ.”
Nước mắt của chị ấy ngừng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ngừng lại.
Rồi lại tiếp tục chảy.
“Chị, em chỉ muốn mượn thân phận này để tăng chút lợi thế cạnh tranh…”
“Em mượn không phải thân phận. Em đang mượn mạng của bố chị.”
Mặt chị họ trắng bệch.
Chị ấy đứng dậy, lùi hai bước, môi run lên.
“Hàn Nhất Nhất, chị tuyệt tình quá.”
Giọng không lớn, nhưng lực rất đủ.
Không giống nói với chị em, mà giống đang định nghĩa tôi cho người ngoài xem.
Lúc này tôi mới chú ý cửa sau lớp không đóng. Ngoài hành lang có hai ba nữ sinh lớp bên đang bám khung cửa nhìn vào.
Chị họ quay người đi ra. Khi đi ngang qua mấy nữ sinh đó, ánh mắt chạm nhau.
Chị ấy không lau nước mắt.
Cứ để chúng treo trên mặt, chảy suốt ra hành lang.
Điện thoại rung.
Cô tôi gửi tin nhắn, chỉ có một câu:
“Tao đã viết đơn tố cáo có tên thật gửi Sở Giáo dục, tố cáo trường tụi mày thao túng sau lưng.”
Ngay sau đó là một bức ảnh.
Tiêu đề đơn tố cáo có dấu vân tay đỏ. Chỗ ký tên dày đặc bảy tám dấu tay.
Ông bà nội, cô hai, chú ba, anh họ.
Tên của cả nhà đều ở đó.
Nội dung tố cáo:
Hàn Nhất Nhất không đủ phẩm chất đạo đức để hưởng suất tuyển thẳng diện thân nhân liệt sĩ, kiến nghị Sở Giáo dục xét duyệt lại tư cách tuyển thẳng của học sinh này.
Dòng cuối được in đậm:
Học sinh này trong thời gian học tại trường nhiều lần lợi dụng thân phận thân nhân liệt sĩ để gây sức ép với nhà trường nhằm trục lợi bất chính, gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần liệt sĩ.
Tôi nắm điện thoại, đầu ngón tay lạnh buốt.
Họ đang đánh cược.
Cược rằng tôi sợ mất mặt, sợ liên lụy nhà trường, sợ đến cuối cùng sẽ tự rút lui.
Ngoài cửa sổ, tiếng còi chạy bộ vang lên từ sân thể dục. Mấy nữ sinh lớp bên đã tản đi.
Túi tỳ bà vẫn nằm trên bàn.
Tôi xách lên, ném vào thùng rác.
Chương 5
“Hàn Nhất Nhất, người của Sở Giáo dục đến rồi. Em theo thầy đến phòng họp.”
Sắc mặt thầy Chu không tốt lắm, bước đi rất nhanh phía trước.
Tôi đi theo thầy vòng qua hai hành lang, đẩy cửa phòng họp tầng ba của khu hành chính.
Bên trong có ba người.
Hai người trung niên mặc áo khoác tối màu, trước ngực đeo thẻ công tác của Sở Giáo dục, một nam một nữ.
Còn một người mặc áo khoác xám, không đeo thẻ, trên bàn đặt một cây bút ghi âm.
Cô tôi không có ở đó.
“Em là Hàn Nhất Nhất?”
Người phụ nữ lên tiếng trước, giọng không nóng không lạnh.
“Vâng.”
“Ngồi đi. Chúng tôi thuộc Phòng Thanh tra Kỷ luật của Sở Giáo dục thành phố. Chúng tôi nhận được một đơn tố cáo có tên thật liên quan đến tư cách tuyển thẳng của em.”
“Theo quy trình, cần nói chuyện với chính em một lần.”
Cô ấy mở một tập hồ sơ. Bên trong chính là lá đơn tố cáo đầy dấu tay đỏ của cô tôi.
“Người tố cáo nói em lợi dụng thân phận thân nhân liệt sĩ để mưu lợi bất chính tại trường, đồng thời cản trở những thân nhân đủ điều kiện khác đăng ký suất tuyển thẳng. Em có gì muốn nói không?”
“Người tố cáo nói ‘thân nhân đủ điều kiện khác’ là ai?”
Người phụ nữ nhìn tài liệu.

