Số giấy chứng nhận, họ tên, giới tính, thời gian hy sinh, nguyên nhân hy sinh.
Dòng cuối cùng:
Thân nhân còn sống: Con gái, Hàn Nhất Nhất.
Chỉ có một cái tên của tôi.
Từ đầu đến cuối, chỉ một mình tôi.
Điện thoại lại rung.
Bà nội gửi một tin nhắn thoại:
“Nhất Nhất, cô con nói con gây chuyện ở trường. Con bảo bà còn mặt mũi nào nữa? Mặt mũi của bố con còn cần không?”
Mặt mũi.
Mặt mũi của bố tôi.
Bố tôi đến mạng còn không còn, vậy mà vẫn phải chống đỡ thể diện cho người sống.
03
“Phụ huynh của Hàn Nhất Nhất có ở đây không? Phòng giáo vụ mời lên một chuyến.”
Ngày thứ ba, giáo viên chủ nhiệm tìm tôi trong giờ ra chơi.
Tôi nói tôi chỉ còn mẹ, nhưng mẹ đang đi làm xa.
“Vậy còn người giám hộ khác không? Hôm nay cô em lại đến, còn dẫn theo một luật sư, nói muốn trao đổi với nhà trường về suất tuyển thẳng.”
Tôi đi theo giáo viên chủ nhiệm đến trước cửa phòng giáo vụ. Còn chưa đẩy cửa đã nghe giọng cô tôi vọng ra.
“Anh trai tôi hy sinh vì cứu người. Con của anh ấy và con của tôi đều là máu mủ nhà họ Hàn. Dựa vào đâu mà các người nói sao thì là vậy?”
Đẩy cửa vào, bên trong có bốn người.
Thầy Chu ngồi sau bàn làm việc. Cô tôi ngồi đối diện. Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest, vắt chân chữ ngũ. Cạnh nữa là chị họ, cúi đầu, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Cô tôi thấy tôi vào, lưng càng thẳng hơn.
“Nhất Nhất đến đúng lúc. Nói rõ trước mặt nhà trường đi.”
Người đàn ông mặc vest lấy từ cặp ra một xấp giấy.
“Tôi là cố vấn pháp lý của cô Hàn. Về suất tuyển thẳng này, chúng tôi cho rằng có vấn đề phân bổ không công bằng.”
Thầy Chu nhíu mày.
“Thưa luật sư, chính sách do Sở Giáo dục quy định. Suất tuyển thẳng đặc biệt dành cho con liệt sĩ, đối tượng là con trực hệ. Tiêu chuẩn này không phải nhà trường có thể thay đổi.”
Người đàn ông cười một tiếng.
“Thầy Chu, tôi đã xem chính sách. Trên đó viết là thân nhân liệt sĩ, không giới hạn bắt buộc phải là con trực hệ.”
Ông ta lật văn bản đến một trang nào đó rồi đưa cho tôi xem.
Tôi nhận lấy, liếc qua.
Đúng là có viết “thân nhân”, nhưng ngay sau đó có một dòng bổ sung, ghi rõ phạm vi áp dụng là con trực hệ và người được liệt sĩ chỉ định nuôi dưỡng khi còn sống.
“Ông có nhìn thấy dòng chú thích phía sau không?”
Nụ cười của người đàn ông khựng lại.
Cô tôi lập tức cướp lời:
“Dù sao đi nữa, tôi dẫn Thi Vũ tới đây là để nói lý. Nó chỉ thiếu hai điểm, dựa vào đâu lại không được dùng suất này? Nhất Nhất học giỏi, tự thi cũng được mà.”
“Dựa vào việc bố cháu là liệt sĩ.”
“Đó là anh trai tao!”
Cô tôi đột nhiên cao giọng.
“Đồ của anh tao, dựa vào đâu chỉ cho một mình mày?”
Cửa phòng giáo vụ không đóng kín. Học sinh đi ngang qua hành lang bắt đầu ló đầu nhìn vào.
Chị họ ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc rơi một giọt nước mắt.
“Chị, em thật sự không phải đến cướp của chị. Em chỉ muốn trường linh động một chút…”
“Trong tờ đơn đó, em viết mình là ‘con gái’.”
Chị họ cắn môi, không nói nữa.
Người đàn ông mặc vest nói thay chị ấy:
“Đó chỉ là sai sót khi điền đơn, có thể sửa.”
“Sai sót? Chữ in mà cũng gọi là lỡ tay à?”
Vẻ bình tĩnh trên mặt người đàn ông nứt ra một khe.
Cô tôi đứng bật dậy, ngón tay gần như chọc đến mặt tôi.
“Hàn Nhất Nhất, mày cứ phải làm tuyệt tình đến vậy đúng không?”
“Lúc bố mày chết, mày mới chín tuổi. Ai kéo mày lớn lên? Quần áo mới Tết ai mua cho mày? Học phí thiếu ai ứng cho mày?”
“Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả giúp cô ruột một việc cũng không được à?”
Thầy Chu ho một tiếng.
“Cô Hàn, cô bình tĩnh trước đã…”
“Tôi không bình tĩnh được!”
Cô tôi đập mạnh tay xuống bàn.
“Tôi nói đến đây thôi. Suất này, Thi Vũ dùng cũng phải dùng, không dùng cũng phải dùng.”
Bà ta quay đầu trừng tôi.

