“Cậu làm như vậy là không đúng.”
Nói xong, tôi nhấc chân định chạy.
Quý Hành đã đoán trước hành động của tôi, cậu đan mười ngón tay với tôi, ép tôi lên cửa chiếc G-Class.
Ánh mắt cậu tối lại, khiến trong lòng tôi hơi sợ hãi.
Nhưng tôi vừa định đẩy ra, cậu đã bóp cằm tôi.
“Lải nhải linh tinh cái gì thế?”
“Hôn một cái.”
Giây tiếp theo, một cảm giác ấm áp phủ lên môi tôi.
Cậu hôn xuống.
Chết tiệt!
Không danh không phận đã muốn chiếm tiện nghi của tôi.
Nếu cậu có danh có phận rồi thì còn đến mức nào nữa?
May mà hôm nay tôi đi giày cao gót.
Tôi lập tức dùng sức giẫm mạnh lên chân cậu.
Quý Hành khẽ hít vào một hơi, vốn chỉ cao một mét tám lăm, lập tức nhảy lên thành một mét chín.
Nhân lúc cậu không đề phòng, tôi chui ra khỏi khuỷu tay cậu, không quay đầu chạy thẳng lên lầu.
Mấy phút sau.
Quý Hành đột nhiên gõ cửa phòng tôi.
Tôi cảnh giác nhìn cậu:
“Làm gì?”
“Cậu không định cưỡng ép tình yêu với tôi đấy chứ?”
Tôi nhắm mắt hét lên:
“Quý Hành, cậu chết tâm đi.”
“Cho dù cậu có được thân thể tôi cũng không có được trái tim tôi đâu.”
Trên mạng nói thích tình yêu cưỡng ép thì được, ngoài đời thật mà gặp loại đàn ông này, tôi sẽ lập tức co chân chạy.
Quý Hành kéo bàn tay đang che mắt của tôi xuống, tiếng cười mang theo vài phần chế giễu.
“Tôi cần trái tim cậu làm gì?”
“Tôi chỉ cần con người cậu là được.”
Tôi mở mắt, tức giận trừng cậu.
Quý Hành bất lực nói:
“Không đùa với cậu nữa.”
Một tay cậu kéo tay tôi, tay còn lại xách chiếc va li tôi còn chưa mở đến trước cửa phòng ngủ chính.
Tôi không hiểu gì nhìn cậu:
“Có ý gì?”
Quý Hành chỉ vào phòng ngủ chính:
“Sau này cậu ở phòng này.”
Tôi ngây người một giây.
Theo bản năng hỏi:
“Vậy cậu ở đâu?”
Quý Hành quay đầu nhìn tôi, biểu cảm như đang nói: Cậu nói xem?
Tôi nhìn cánh cửa phòng ngủ phụ đang mở, đến lúc này mới nhận ra cậu muốn nhường căn phòng có nhà vệ sinh riêng cho tôi.
12
Sau ngày hôm đó.
Mặc dù tôi và Quý Hành sống dưới cùng một mái nhà.
Nhưng lại chẳng gặp nhau được mấy lần.
Giống như giảng viên hướng dẫn đã nói.
Phần lớn thời gian Quý Hành thật sự không ở đây.
Nhưng mỗi ngày Quý Hành đều gửi cho tôi vài tin nhắn linh tinh trên WeChat.
Chia sẻ cuộc sống thường ngày với tôi.
Còn uy hiếp rằng nếu tôi dám xóa hoặc kéo cậu vào danh sách đen lần nữa, cậu sẽ bảo mẹ không cho tôi tốt nghiệp.
Mặc dù tôi cảm thấy giảng viên hướng dẫn của mình không phải người như vậy.
Nhưng tôi cũng thật sự không dám kéo Quý Hành vào danh sách đen nữa.
Ngày hôm đó.
Giảng viên hướng dẫn đột nhiên thông báo tôi phải cùng cô đi công tác, có một đề tài nghiên cứu cần ra ngoài tỉnh.
Lúc nhận được điện thoại, tôi đang sắp xếp tài liệu trong thư viện trường.
Tôi vội vàng chạy về nhà thu dọn hành lý.
Hoàn toàn không chú ý đến tiếng nước trong phòng tắm.
Đến khi tôi kéo cửa phòng tắm ra thì đã không kịp nữa.
Vừa ngẩng đầu.
Quý Hành đang đứng trước bồn rửa mặt lau tóc.
Giữa làn hơi nước mờ mịt, cậu hoảng hốt quay đầu.
Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới.
Giọt nước trượt từ ngọn tóc, lướt qua đường quai hàm sắc bén, nhỏ xuống tám múi cơ bụng rõ ràng, men theo những đường rãnh chảy xuống dưới…
Tôi giật mình.
Mặt không tự chủ được đỏ lên.
Nhưng mắt lại không hề dời đi.
Tôi chỉ ấp úng nói:
“Cậu ở nhà sao không mặc quần áo?”
Quý Hành cũng bị sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho sững sờ.
Cậu theo bản năng che bộ phận nhạy cảm.
Nhưng che thế nào cũng không thể che hết, cậu luống cuống mất mấy giây, hai tai đỏ bừng.
“Tôi còn định hỏi cậu đây.”
“Cậu đi vào sao không gõ cửa?”
Tôi nuốt nước bọt, ho nhẹ một tiếng.
Tôi lập tức quay người, đóng mạnh cửa phòng tắm, nói với người bên trong:
“Xin lỗi.”
“Đúng rồi… chuyện đó, cậu xong thì gọi tôi một tiếng.”
Mấy phút sau, cuối cùng Quý Hành cũng đi ra.
Mặt, vành tai, thậm chí cả người cậu đều hồng lên.
Tôi mở to mắt:
“Sao cậu vẫn chưa mặc quần áo?”
Cậu hùng hồn đáp:
“Tôi không mang quần áo vào.”
“Bây giờ mặc.”
Nói xong, cậu quay người đi vào phòng.
Nhưng khi đi ra, cậu chỉ thay một chiếc quần lửng màu xám nhạt.
Nửa người trên vẫn để trần.
Trong tay cầm một chiếc áo phông trắng.
Cậu chậm rãi mặc vào ngay trước mặt tôi.
Nếu không phải đang vội đến tàu cao tốc.
Có lẽ tôi đã tự tay dạy dỗ Quý Hành.
Để cậu biết thế nào là chơi với lửa có ngày tự thiêu.
13
Đáng tiếc, bây giờ tôi không có tâm trạng để ý đến Quý Hành.
Tôi tùy tiện thu dọn ít hành lý, định trực tiếp xuất phát.
Mái tóc lòa xòa trước trán Quý Hành vẫn còn nhỏ nước.
Thấy tôi ra khỏi cửa, cậu bước nhanh đến, giữ lấy va li của tôi, quay đầu hỏi:
“Cậu định đi đâu?”
Tôi theo bản năng phản bác:
“Liên quan gì đến cậu?”
Lông mày Quý Hành nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Xin lỗi.”
“Là vì chuyện vừa rồi sao?”
Cậu dừng lại:
“Nếu cậu thật sự ghét như vậy.”
“Sau này tôi sẽ không làm nữa.”
Hả?
Nhất thời tôi chưa phản ứng lại, ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu dừng một chút, ánh mắt âm thầm tối đi.
“Được.”
“Tôi biết rồi.”
“Cậu không cần chuyển đi, tôi sẽ chuyển.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-hoc-thanh-ban-giuong/chuong-6/

