Xích sắt kéo giữ hắn lại, chỉ còn tiếng nguyền rủa chói tai của hắn vang lên.

Ta khẽ cười một tiếng.

“Trọng sinh? Đối với loại người độc ác như ngươi, chưa chắc là phúc.”

Ai có thể chịu nổi việc mình trọng sinh từ đỉnh cao, rồi lập tức phải đi chết chứ?

Cố Lăng bắt đầu sợ hãi, gào lên vùng vẫy.

Yến Từ mất kiên nhẫn, cổ tay lật một cái, sống đao hung hăng quất lên bên mặt Cố Lăng.

Cố Lăng kêu thảm, phun ra hai chiếc răng hàm lẫn máu.

Hắn hoàn toàn sụp đổ.

“Lê Bán Hạ, đồ độc phụ! Ngay từ đầu nàng đã tính kế ta, uổng công ta còn tưởng nàng có mấy phần thật lòng với ta!”

Ánh mắt Yến Từ lạnh đi. Hắn tiến lên một bước, Tú Xuân đao trực tiếp xuyên qua vai phải Cố Lăng.

Cố Lăng phát ra tiếng kêu thảm thê lương, cả người mềm nhũn ngã trong vũng máu.

Yến Từ rút đao ra, vẩy sạch giọt máu, lui về bên cạnh ta.

“Hắn mắng nàng một câu, ta đâm hắn một đao.”

Giọng Yến Từ bình tĩnh.

Ta ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho Cố Lăng, xoay người đi ra ngoài lao.

“Đừng để hắn chết quá nhanh.”

Ta còn phải đi tìm phụ thân lấy thứ thuộc về mình.

Lần này ta cứu Lê gia có công, ta muốn phụ thân giao quyền chưởng gia cho ta.

5

Việc đầu tiên sau khi về phủ, ta lập tức đi tìm cha.

Người nhìn ta rất lâu.

Ánh mắt phức tạp, bên trong còn xen lẫn đau lòng.

Trước đó, người không hỏi vì sao ta biết âm mưu của Cố Lăng, chỉ giao tính mạng cả nhà vào tay ta.

Lần này, người vẫn không hỏi. Chỉ nói:

“Lê gia tuy không thiếu những bậc anh tài như bà nội và cô mẫu của con, nhưng chưa từng có nữ nhân chưởng gia. Một khi ngồi lên vị trí này, con sẽ không còn cuộc đời bình ổn của người bình thường nữa.”

Khoảnh khắc ấy, người giống như một người cha bình thường, ân cần dạy bảo ta.

Hốc mắt ta nóng lên. Ta đi đến trước mặt người, trịnh trọng quỳ xuống.

“Cha, Lê gia chỉ có thể để con làm gia chủ. Chuyện Cố gia chẳng qua chỉ là món khai vị, cơn bão thật sự còn ở phía sau. Nếu vẫn dùng cách làm ăn cũ, sớm muộn gì Lê gia cũng bị người ta nuốt sạch cả da lẫn xương.”

Cuối cùng cha ta cũng thỏa hiệp.

“Con muốn làm thế nào?”

“Thứ nhất, thu hẹp việc làm ăn muối dẫn Lưỡng Hoài, chuyển trọng tâm sang tơ lụa và trà mã.”

“Thứ hai, âm thầm lập thương hiệu ở các nơi. Trên danh nghĩa là chi nhánh Lê gia, thực tế toàn bộ sổ sách độc lập. Dù Lê gia xảy ra chuyện, những sản nghiệp ấy vẫn có thể giữ được.”

“Thứ ba…”

Ta ngẩng đầu, gằn từng chữ:

“Con muốn để Lê gia, từ hoàng thương, trở thành thương gia đứng đầu thiên hạ. Quyền thế, chúng ta cũng phải có.”

Dứt lời, tiền sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nến nổ lách tách.

Cha ta gật đầu.

“Được.”

Người đứng dậy, tự tay đỡ ta lên.

“Từ ngày mai, toàn bộ việc làm ăn của Lê gia ở kinh thành, giao cho con toàn quyền xử lý.”

“Cha…”

“Đừng vội cảm ơn ta.”

Người vỗ nhẹ mu bàn tay ta.

“Ta chỉ có một điều kiện.”

“Người nói đi.”

“Vừa rồi con nói muốn biến Lê gia thành thương gia đứng đầu thiên hạ. Vậy ta hỏi con, đợi con làm được rồi, sau đó thì sao?”

Ta sững lại.

Sau đó… sau đó là gì?

Cha ta buông tay ta ra, xoay lưng lại, nhìn bức chữ treo trên tường. Đó là bốn chữ tổ phụ tự tay viết khi còn sống: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh.”

“Bán Hạ, đời này cha làm ăn cả đời, kiếm tiền cả đời. Nhưng điều cha tự hào nhất không phải là tích cóp được bao nhiêu gia nghiệp, mà là…”

Người ngừng lại, giọng bỗng hơi khàn.

“Mà là trước lúc tổ phụ con tắt thở, ông nắm tay ta nói, đời này, ông không nhìn lầm người.”

“Lê gia chúng ta tuy giàu, nhưng không được giàu mà bất nhân. Đây là sơ tâm khi tổ phụ con lập nên Lê Nguyên Hành.”

“Được rồi, đi nghỉ đi. Sáng mai, ta dẫn con đi gặp những lão nhân Lê gia nuôi dưỡng. Cũng nên để họ biết, Lê gia đổi chủ rồi.”

Ta đáp một tiếng, xoay người rời khỏi tiền sảnh.

6

Sáng sớm hôm sau, ta vừa theo cha ra khỏi phủ.

Một bóng trắng đột nhiên lao ra từ ngõ nhỏ, quỳ phịch trước xe ngựa của chúng ta.

Người đến chính là Thẩm Uyển Ninh.

Nàng ta mặc một chiếc váy trắng giản dị, trên đầu cài một đóa hoa trắng, khóc đến đau đớn tuyệt vọng.

Dân chúng xung quanh lập tức tụ lại.

“Lê tiểu thư! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho Lăng ca ca đi!”

“Là ta quyến rũ huynh ấy, nên huynh ấy mới không muốn thành thân với ngài.”

Thẩm Uyển Ninh dập đầu mạnh xuống nền đá xanh. Trán nàng ta rất nhanh đã rớm máu.

“Lăng ca ca tuyệt đối không thể mưu nghịch! Miếng ngọc bội kia nhất định là có người cố ý hãm hại. Chỉ cần ngài chịu ra mặt bảo đảm cho huynh ấy, ta nguyện đâm đầu chết ở đây!”

Những lời này của nàng ta nói cực kỳ khéo.

Bề ngoài là cầu xin, âm thầm lại đang chỉ trích ta vì ghen tuông nên cố ý hãm hại trung lương.

Trong đám người đã bắt đầu có người xì xào bàn tán, chỉ trỏ.

Cha ta định sai người đuổi nàng ta đi, nhưng ta lắc đầu.

“Cha, để con xử lý.”

Loại dư luận này nếu không dùng dao sắc chặt đứt ngay, chỉ càng biến thành bão lớn.

Ta vén rèm, bước xuống xe ngựa, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Uyển Ninh.

Ta không nổi giận, chỉ lấy từ trong tay áo ra một tờ cung trạng có ấn tay đỏ, mở ra trước mặt mọi người.