“Ông Lý, đừng đi! Thả Ninh Ninh ra!”

Ngoài cửa, giọng ông Lý trở nên rất nhỏ.

“Cô chủ chờ một chút. Lát nữa cô sẽ được ra thôi.”

Tiếng bước chân xa dần.

Ông Lý đi rồi.

Không còn ai tới cứu tôi nữa.

Tôi không còn sức đập cửa, cũng không còn sức hát.

Trong này tối lắm, chỗ nào cũng có quái vật.

Không biết qua bao lâu.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng phanh xe, rồi có người chạy vào.

Giọng Lâm Kiều Kiều hoảng hốt vang lên:

“Cố Thần? Sao anh về rồi?”

Ngay giây sau.

Rầm!

Cửa tầng hầm bị người ta đá văng.

Ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến mắt tôi đau nhói.

Trong ánh sáng mờ nhòe, một bóng dáng quen thuộc lao xuống.

Anh chạy rất nhanh, như sợ chỉ chậm thêm một chút thôi tôi sẽ biến mất.

Giọng anh khàn đi, vỡ vụn.

“Ấu Ninh!”

Chương 5

“Anh ơi…”

Tôi muốn đưa tay ra, nhưng tay không nhấc lên nổi.

Cố Thần quỳ xuống trước mặt tôi. Mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, tay dừng giữa không trung, run dữ dội.

“Ninh Ninh đừng sợ, anh tới rồi.”

Tôi nhìn anh, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

“Anh ơi… anh không cần Ninh Ninh nữa sao?”

Mắt Cố Thần lập tức đỏ lên.

“Ai nói vậy?”

“Chị nói anh sắp kết hôn, bố mẹ và anh đều không cần cái thứ phiền phức như em nữa.”

Anh nhắm mắt lại.

Khi mở ra, ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.

“Cô ta lừa em. Cả đời này anh cũng sẽ không bỏ Ninh Ninh.”

Anh cởi áo khoác, bọc lấy tôi. Động tác của anh nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm tôi vỡ ra.

“Ninh Ninh đau không? Đau ở đâu?”

Tôi gật đầu, nói rất nhỏ:

“Đau hết.”

Yết hầu Cố Thần khẽ động, nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.

“Anh sai rồi. Anh đáng chết. Anh không nên tin cô ta!”

Ở cửa tầng hầm, Lâm Kiều Kiều vẫn đang giải thích.

“A Thần, anh nghe em nói. Là cô ta tự chạy xuống đó. Em sợ cô ta chạy lung tung nên mới khóa cửa.”

Cố Thần bế tôi, từng bước đi lên.

Mỗi bước, sắc mặt anh lại lạnh thêm một phần.

Lâm Kiều Kiều nghiến răng:

“Em đang giúp anh! Anh không thể cả đời bị cô ta trói buộc được. Cô ta là người trưởng thành rồi, không thể mãi giả làm trẻ con.”

Cố Thần đặt tôi xuống sofa, kéo chăn đắp kỹ cho tôi.

Sau đó, anh xoay người, tát mạnh vào mặt Lâm Kiều Kiều.

Lâm Kiều Kiều ngã xuống đất, ôm mặt, không thể tin nổi.

“Anh đánh em vì cô ta?”

Giọng Cố Thần khàn thấp.

“Em ấy tên là Cố Ấu Ninh. Em ấy là em gái tôi. Em ấy vì cứu tôi nên mới thành ra như vậy. Cô là cái thá gì mà dám chạm vào em ấy?”

Lâm Kiều Kiều hoảng lên.

“Em không biết! Anh chưa từng nói cô ấy thật sự…”

“Tôi chưa từng nói?” Cố Thần cười lạnh. “Lần đầu đưa cô về nhà, mẹ tôi đã nói với cô, Ninh Ninh có trí tuệ của một đứa trẻ ba tuổi, không chịu được kích động.”

“Tôi cũng từng đích thân nói, ai dám bắt nạt em ấy, tôi sẽ lấy mạng người đó!”

Mặt Lâm Kiều Kiều trắng bệch.

“Em tưởng mọi người nói quá…”

“Bây giờ biết rồi?” Cố Thần ngồi xổm xuống, bóp cằm cô ta, ánh mắt không có chút nhiệt độ nào. “Muộn rồi.”

Cửa lớn mở ra.

Trợ lý Trương dẫn vệ sĩ xông vào.

“Sếp Cố!”

“Gọi cấp cứu.” Cố Thần không quay đầu. “Còn nữa, trích xuất toàn bộ camera.”

Sắc mặt Lâm Kiều Kiều lập tức thay đổi.

“Camera? Nhà anh còn camera khác sao?”

Cố Thần nhìn cô ta như nhìn một người chết.

“Cô tưởng tắt camera chính ở phòng khách là không ai biết gì à?”

“Trong căn nhà này, tất cả những nơi Ninh Ninh có thể bị ngã, tôi đều lắp camera ẩn.”

Môi Lâm Kiều Kiều run lên. Cô ta bò tới khóc lóc.

“A Thần, em sai rồi. Em quá yêu anh. Em nhất thời hồ đồ, thấy anh đối xử với cô ấy tốt như vậy nên em ghen!”

Cố Thần đứng dậy, chỉ vào những vết thương trên người tôi.

“Ghen nên nhốt em ấy vào tầng hầm?”

“Ghen nên lừa em ấy rằng cả nhà không cần em ấy nữa?”

“Ai cho cô lá gan bắt nạt em gái tôi như vậy?”

Lâm Kiều Kiều khóc lóc cầu xin anh.

“Em có thể xin lỗi. Em dập đầu với cô ấy. Anh đừng làm lớn chuyện, đừng bỏ em. Bố em sẽ không tha cho em đâu.”

Cố Thần cười, nhưng nụ cười không có chút hơi ấm.

“Nhắc tới bố cô à? Tốt. Vậy bắt đầu từ nhà họ Lâm đi.”

Anh gọi một cuộc điện thoại.

“Thông báo xuống, chấm dứt toàn bộ hợp tác giữa Cố thị và Lâm thị. Trong vòng một tiếng, tôi muốn nhà họ Lâm quỳ tới cầu xin tôi.”

Lâm Kiều Kiều ngồi phịch xuống đất.

“Không thể nào… anh không thể làm vậy…”

Cố Thần thậm chí không nhìn cô ta.

“Canh chừng cô ta. Trước khi cảnh sát tới, cô ta đừng hòng rời khỏi đây nửa bước.”

Tôi mơ màng nắm lấy tay áo anh.

“Anh ơi, đừng đi.”

Cố Thần lập tức quay lại ôm tôi.

“Anh không đi. Ninh Ninh yên tâm ngủ đi, anh luôn ở đây.”

Tiếng xe cấp cứu càng lúc càng gần.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc.

“Ninh Ninh!”

Tôi muốn mở mắt, nhưng tôi mệt quá.

Tôi chỉ kịp nói một câu:

“Mẹ ơi, Ninh Ninh không phải em bé hư.”

Sau đó, tôi không biết gì nữa.

Chương 6

Khi tỉnh lại, trong mũi tôi toàn là mùi thuốc sát trùng.

Phòng bệnh rất sáng.

Mẹ nằm gục bên giường, mắt sưng như quả óc chó.

“Bé ngoan, con tỉnh rồi?”

Nhìn thấy mẹ, phản ứng đầu tiên của tôi là rúc vào trong chăn.

“Đừng nhốt Ninh Ninh.”

Mẹ sững lại, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Mẹ không nhốt con. Mẹ ôm con được không?”

Tôi lắc đầu.

“Chị nói mẹ không cần Ninh Ninh nữa.”

Bên cửa sổ, vai bố run mạnh.