“Trước đây tớ đã không đồng ý việc cậu vì Nghiêm Trạch An mà ở lại nơi xa như vậy rồi. Bạn học bạn bè đều không có, ngoài anh ta ra, cậu cô đơn một mình ở đó. Anh ta khiến cậu tủi thân, tớ có muốn chạy qua đánh anh ta cũng không kịp.”

Xe hòa vào dòng đường.

Giang Mạn rảnh một tay vỗ vai tôi:

“Giờ thì tốt rồi, về quê rồi.”

“Sao này còn ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ có mặt trong ba giây rồi đá bay người đó!”

Nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc.

Tôi dựa vào lưng ghế, trái tim chậm rãi hạ xuống.

Khi bố mẹ nhận được điện thoại của tôi, tín hiệu hơi chập chờn.

Tôi kể ngắn gọn chuyện mình và Nghiêm Trạch An chia tay.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng nói lo lắng của bố mẹ.

Không chất vấn, cũng không trách tôi bốc đồng.

Họ chỉ liên tục dặn tôi phải chú ý cơ thể, đừng mệt quá, đừng để bị lạnh.

Sau khi cúp máy không lâu, tôi đã về đến nhà.

Mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa sáng sủa sạch sẽ, rồi lại chui vào bếp bận rộn hơn nửa ngày.

Đến chạng vạng, đồ ăn nóng hổi bày kín bàn, đều là những món cơm nhà trước đây tôi thích ăn nhất.

Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn bát canh bốc khói trước mặt.

Cảm giác được người khác luôn nhớ tới, được cẩn thận nâng niu ấy, từ dạ dày lan dần đến khắp tứ chi xương cốt.

Tôi gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, hốc mắt hơi nóng lên.

Hóa ra cuộc sống không phải thiếu Nghiêm Trạch An là không sống nổi.

Ngược lại, cuộc sống của tôi không có Nghiêm Trạch An sẽ tốt đẹp hơn.

Chiều hôm đó, Nghiêm Trạch An thất hồn lạc phách tìm đến công ty tôi.

Lễ tân ngẩng mí mắt lên, nhận ra anh ta.

Cô ấy lạnh nhạt trả lời:

“Tiểu Nhậm à? Cô ấy nghỉ việc rồi.”

Nghiêm Trạch An sững sờ, đồng tử co rút mạnh:

“Nghỉ việc rồi? Từ khi nào? Cô ấy có nói đi đâu không?”

“Cũng được một thời gian rồi.”

Cuối cùng lễ tân cũng chịu nhìn thẳng anh ta, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc không hề che giấu.

“Cô ấy có nói cụ thể về đâu không thì tôi không rõ. Sao vậy, anh là chồng sắp cưới của cô ấy mà chuyện này còn phải đến hỏi một người ngoài như tôi à? À, tôi quên mất. Bây giờ toàn bộ tâm trí anh đều đặt lên người phụ nữ khác.”

“Chuyện nhỏ như thế này chắc anh cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?”

Nghiêm Trạch An bị nghẹn đến không nói nên lời, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Lễ tân từng mang thai, càng nghĩ càng tức, dứt khoát ném bút xuống rồi đứng bật dậy.

Lời nói cũng trở nên không khách khí:

“Một phụ nữ mang thai, ngày nào anh cũng để cô ấy ăn đồ đặt ngoài thì thôi đi. Bản thân anh chạy đi nấu cơm cho người phụ nữ khác cũng thôi đi, vậy mà ngay cả một miếng đồ nóng cũng không nỡ mang về cho cô ấy? Thật không biết trái tim anh có bị chó tha mất rồi không!”

Anh ta hé miệng, nhưng ngay cả một câu biện minh cũng không nói ra được.

Lễ tân hít sâu một hơi, quay đầu đi, lười nhìn anh ta.

“Tổng giám đốc Nghiêm, nếu không còn việc gì thì mời anh đi cho.”

“Chỗ chúng tôi nhỏ, không chứa nổi vị ‘đại Phật’ như anh đứng đây lắc lư, ảnh hưởng chúng tôi làm việc.”

7

Nghiêm Trạch An bị đuổi khỏi tòa nhà văn phòng.

Theo bản năng, anh ta muốn lấy điện thoại ra, hỏi bạn bè xung quanh xem có ai từng gặp tôi, có ai biết tôi đi đâu không.

Nhưng ngón tay lơ lửng trên danh bạ, anh ta lại cứng đờ.

Ở thành phố này, anh ta là chỗ dựa duy nhất của tôi, cũng là người quen duy nhất của tôi.

Nỗi đau khổ và hối hận muộn màng lan lên, gần như nhấn chìm anh ta.

Nghiêm Trạch An gọi điện cho Giang Mạn.

Giang Mạn vốn là người nóng tính.

Điện thoại vừa kết nối, thậm chí còn chưa đợi anh ta mở miệng, giọng cô ấy đã nổ tung trong ống nghe.

“Nghiêm Trạch An, anh còn mặt mũi gọi điện đến à!”

Nghiêm Trạch An biết mình đuối lý, thử giải thích:

“Giang Mạn, tôi chỉ lo cô ấy một mình…”

“Câm miệng!”

Giang Mạn nghiêm giọng cắt ngang anh ta.

“Anh lo cho cô ấy? Trước đó anh làm gì? Bận nấu cơm cho người phụ nữ khác, đi xem phim với người phụ nữ khác, buôn điện thoại với người phụ nữ khác!”

“Nghiêm Trạch An, loại đàn ông bắt cá hai tay, trong lòng không chung thủy như anh là ghê tởm nhất!”

Cô ấy nhấn từng chữ, mỗi chữ như một roi quất lên mặt Nghiêm Trạch An:

“Anh tưởng anh chưa lên giường với cô ta thì không tính là ngoại tình à?”

“Anh xem cô ấy là gì? Xem bản thân mình là gì? Tâm tư bẩn thỉu giữa anh và Lương Họa Nghi, ai mà không nhìn ra? Hai người đều là loại giả vờ hồ đồ dù biết rõ mọi chuyện! Cô ta có là trẻ mồ côi cũng không cần anh chăm sóc đến mức đó!”

“Nhậm Đường đúng là mù mắt mới lãng phí bảy năm với loại cặn bã như anh! Cút xa một chút, đừng đến làm phiền bọn tôi! Đồ xui xẻo!”

Cạch!

Điện thoại bị cúp mạnh.

Nghiêm Trạch An cầm điện thoại, bị mắng xối xả mà ngay cả cảm xúc tức giận cũng không dâng lên nổi.

Bây giờ anh ta chỉ muốn tìm thấy tôi, gặp được tôi.

Muốn nghiêm túc nói với tôi rằng anh ta hối hận rồi, rằng anh ta biết mình sai rồi.

Đến ngày thứ ba sau khi về quê, sắc mặt tôi đã tốt hơn một chút.

Tôi bắt đầu lướt các ứng dụng tuyển dụng, tìm công việc phù hợp, định đợi cơ thể hoàn toàn hồi phục rồi bắt đầu lại.

Trưa hôm đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.