Bạn Đồng Hành Cả Đời

Bạn Đồng Hành Cả Đời

Tăng ca đến mười hai giờ đêm, trong lúc đợi tài liệu in ra, tôi tiện tay lướt xem mấy video ngắn.

Trong video, một cô gái ôm bó hoa đứng đợi ở cổng sân bay,

Khi thấy người mình đợi xuất hiện, cô ấy lập tức lao tới ôm chầm lấy anh ta.

Người đàn ông kia mỉm cười, dang tay ôm cô ấy thật chặt.

Dòng chữ trên video ghi: “Chỗ dựa của tôi đã trở về rồi.”

Tôi sững người.

Người đàn ông trong video, cách đó đúng một tiếng đồng hồ, vừa nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.

Tôi gọi điện cho Hạ Tư Diễn, bình tĩnh hỏi:

“Anh đang ở đâu vậy?”

Đầu dây bên kia tiếng nhạc ồn ào, anh ta chẳng mấy quan tâm:

“Đang ăn với mấy người bạn đạp xe ấy mà, em thì xa quá, chỉ họ là có thể nói chuyện với anh được thôi.”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì lại có tiếng cười chen vào:“Lão Hạ, đến lượt ông uống rồi, đừng có lề mề.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]