Tôi hát khúc cầu phối, nhảy vũ điệu cầu phối với nó. Trong góc nhìn của nó, đó chính là đang cầu phối với nó, mà nó đã đồng ý.
Giọng tôi mang theo lấy lòng và cầu xin.
“Tất cả đều là hiểu lầm. Tôi là nhà nghiên cứu nhân ngư, tưởng anh là nhân ngư đực đến tộc nhân ngư đảo Phỉ Thúy cầu phối, nhưng lại không biết cầu phối, cho nên tôi mới dạy anh cách cầu phối.”
Vách đá cứng rắn trong hang bị con quái vật tức giận đến cực điểm cào xuống một mảng. Không dám tưởng tượng nếu đó là đầu tôi thì sẽ thế nào.
Hu hu hu, sớm biết vậy tôi đã không chấp nhận điều chuyển ngành rồi.
“Câm miệng!”
“Em vậy mà lại muốn ta cầu phối với đám nhân ngư ngu xuẩn yếu ớt kia.”
Nó bình phục cơn giận rất lâu, sau đó mới nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng mang theo điên cuồng.
“Không sao, chỉ có nhân ngư ngu ngốc mới cầu phối như vậy.”
“Còn ký ức truyền thừa của ta nói cho ta biết, cầu phối của chúng ta chính là bắt cóc bạn đời rồi giấu đi như thế này.”
Thầy hướng dẫn nói vậy mà là thật, sao không nói sớm chứ.
Nó đưa lát cá sống đã cắt xong đến trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
Tôi vừa định nói tôi không ăn, một cơn đói cực hạn ập đến, tôi bỗng sinh ra khát vọng điên cuồng khó hiểu với miếng cá trước mắt.
Tôi ăn sạch hơn mười cân thịt cá.
Mà nó lộ ra vẻ mặt hài lòng như đã đoán trước, giống như đã sớm biết tôi sẽ như vậy.
Ăn cá xong, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, tôi lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, quái vật đang thái cá, tôi lại nuốt rất nhiều cá.
Mãi đến mấy ngày sau, tôi mới cảm giác cơn đói và buồn ngủ biến mất.
Tôi chất vấn quái vật.
“Anh đã làm gì?”
Nó nắm tay tôi, để tôi chạm vào sau tai mình. Hai bên trái phải mỗi bên có một lỗ, giống như mang cá đang phát triển, mà chất da của tôi cũng trở nên gần với sinh vật biển hơn. Bây giờ có lẽ tôi có thể lặn dưới đáy biển mấy tiếng.
“Là viên ngọc kia. Tôi sẽ biến thành cái gì, quái vật giống anh sao?”
Nó ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi trả lời.
“Đúng.”
“Em sẽ biến thành hải yêu giống ta, vĩnh viễn không thể trở về thế giới loài người nữa.”
Tôi sẽ biến thành một con quái vật mọc đuôi cá, không bao giờ gặp được người nhà và bạn bè của tôi nữa, chỉ có thể sống hết quãng đời còn lại với con quái vật này.
Tôi mắng nó xối xả.
“Quái vật, cho dù tôi không còn là con người, tôi cũng vĩnh viễn không ở bên anh.”
“Tôi hận anh.”
“Tôi thà sống cả đời với một đàn nhân ngư còn hơn.”
Lời tôi nói chọc giận nó, cũng khiến nó vô cùng đau khổ.
“Vậy ta sẽ vĩnh viễn khóa em lại. Đừng nói con người, ngay cả một con nhân ngư em cũng đừng hòng gặp.”
7
Từ hôm đó, tôi cảm giác cơ thể mình càng ngày càng giống một con cá, lỗ sau tai cũng từ hai cái biến thành sáu cái trong nửa tháng.
Tôi không nói với quái vật thêm một câu nào nữa.
Xích rất dài, tôi từng thử đi đến cửa hang, vùi đầu vào nước biển, kiên trì mấy tiếng, cho đến khi nghe thấy tiếng quái vật trở về.
Chỉ cần tôi có thể mở xích, tôi sẽ có thể trốn đi.
Hôm nay quái vật kéo về một con cá mú chỉ nặng mấy chục cân, nhưng trên chiếc đuôi cá màu đen ánh vàng lại có một vết thương thật dài. Theo động tác của nó, từng mảnh vảy lấp lánh ánh lửa rơi xuống.
Nó bị thương rồi, ngay cả sức lực biến thành hai chân cũng không còn.
Nó chỉ nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tôi bước lên trước, thăm dò hơi thở của nó.
Nó không mở mắt, chỉ nắm lấy cánh tay tôi.
“Tiếc là ta chưa chết.”
“Em rất thất vọng đúng không?”
Tôi lập tức nghẹn nó.
“Đương nhiên, tôi mong anh chết lắm.”
“Anh gặp phải chuyện gì?”
Nó mở mắt, mang theo ý cười, dùng lưỡi liếm mu bàn tay tôi.
“Một đàn cá voi sát thủ, khoảng hơn ba mươi con, muốn cướp lãnh địa của ta.”
“Đương nhiên, ta thắng rồi, chỉ bị thương một chút thôi.”
Cá voi sát thủ, đám lưu manh đại dương, hơn ba mươi con, nó thắng.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-doi-cua-hai-yeu/chuong-6/

