Bản Di Chúc Giả Dối

Bản Di Chúc Giả Dối

“Tiền sinh hoạt tháng này, tiết kiệm mà tiêu nhé.”

Nhìn Giang Phong ném ba trăm tệ lên bàn, tôi bật cười.

Kết hôn đã một năm, lương anh ba vạn tệ mỗi tháng, nhưng tháng nào cũng vậy, anh chỉ đưa tôi đúng ba trăm.

Số còn lại, anh giao hết cho mẹ anh.

Hôm nay, tôi không định nhịn nữa.

“Được thôi.” Tôi nhặt ba trăm tệ đó lên, trước mặt anh, nhét vào túi xách.

Sau đó, tôi rút thẻ lương của mình ra, đặt lên bàn.

“Giang Phong, đây là thẻ của em, mật khẩu là sinh nhật anh. Từ giờ, tiền của em, cũng để mẹ em giữ.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]