Trong năm cuối đại học, tôi dồn toàn bộ sức lực vào luận văn tốt nghiệp và các môn học chuẩn bị cho chương trình cao học.

Mỗi ngày tôi đều đi sớm về muộn, vùi mình trong thư viện và phòng thí nghiệm.

Thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài sân vận động.

Nhìn những bóng người đang đổ mồ hôi trên đường chạy.

Tôi sẽ nhẹ nhàng gõ lên chân trái, lắng nghe tiếng cộp cộp.

Trong lòng tràn đầy sức mạnh.

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, thời tiết đặc biệt trong xanh.

Tôi mặc áo cử nhân, đứng dưới ánh mặt trời.

Trong tay cầm tấm giấy chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nặng trĩu.

Bố mẹ đứng bên cạnh, cười đến không khép được miệng.

Phó hiệu trưởng Tôn là khách mời trao giải, đích thân trao giấy chứng nhận vào tay tôi.

Ông vỗ vai tôi, chân thành nói:

“Hứa Tri Lâm, cô Cao ở trên trời chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào về em.”

Tôi gật đầu thật mạnh, hốc mắt hơi nóng lên.

“Cảm ơn thầy, Hiệu trưởng Tôn.”

Bà nội, bà có nhìn thấy không?

Cháu không khiến bà thất vọng.

Cháu sẽ mang theo sự kỳ vọng của bà, dũng cảm sống thật tốt.

Bất kể tương lai gặp phải khó khăn gì, cháu cũng sẽ làm như những điều bà từng dạy.

Thẳng lưng, tuyệt đối không cúi đầu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt trên má tôi, giống như bàn tay dịu dàng của bà nội.