Cô ta quay người, nhìn chòng chọc vào tôi, trong mắt giăng đầy nước mắt oán độc.

“Tần Văn.” Cô ta đỏ ửng mắt gào to lên. “Tụi mày đắc ý rồi chứ gì? Tụi mày hại tao thành ra thế này, cả đời này của tao bị tụi mày phá hủy rồi, tụi mày đều sẽ chết không được tử tế.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta. “La Nguyệt, tự cậu gây nghiệt, thì trách được ai?”

“Mày thì hiểu cái gì?” La Nguyệt khóc thét lên. “Tao là người tàn tật, tụi mày phải nhường nhịn tao chứ, tụi mày đều là một lũ máu lạnh, tụi mày căn bản không hiểu được nỗi đau khổ của tao, đều tại tụi mày, đều tại tụi mày.”

Giọng cô ta ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng khóc thút thít.

Tôi không muốn đôi co với cô ta thêm nữa, liền xoay người bỏ đi.

22

Ba năm sau khi tốt nghiệp, tôi đã thuận lợi đứng vững gót chân tại một thành phố hạng nhất.

Thỉnh thoảng trò chuyện với những bạn học ở lại địa phương, tôi lại nghe được lác đác vài tin tức về La Nguyệt.

Sau khi bị trường đuổi học, cô ta không lấy được bằng tốt nghiệp và bằng học vị. Tương lai đại học vốn đang rộng mở hoàn toàn bị phá hỏng.

Khuyết tật cơ thể khiến cô ta vốn đã bị hạn chế trong việc tìm kiếm việc làm. Thêm vào đó là vết đen kỷ luật trong hồ sơ, các doanh nghiệp chính quy căn bản không dám nhận cô ta.

Cô ta chỉ có thể thất nghiệp ở nhà một khoảng thời gian dài. Cuối cùng đành phải tìm vài công việc bán thời gian tạm bợ không cần bằng cấp.

Thu nhập ít ỏi, cuộc sống trôi qua vô cùng túng thiếu và chật vật.

Hàng xóm láng giềng và họ hàng đều biết rõ ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Không ai còn thông cảm cho nhà họ nữa, ngược lại thường xuyên lén lút bàn tán họ không biết cách dạy con.

Họ nuông chiều con gái đến mức cô ta trở nên ích kỷ ngang ngược, lấy oán báo ân.

Nghe nói thi thoảng cô ta vẫn còn oán vãn với bạn học cũ, nói rằng năm đó tôi tính toán chi li, không chịu nhượng bộ, đã hủy hoại cả một đời của cô ta.

Cô ta từ đầu đến cuối đều không mảy may tự kiểm điểm, vẫn đẩy hết mọi bất hạnh cho người khác, luôn cảm thấy cả thế giới này mắc nợ cô ta.

Ba năm sau, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi đã sớm hoàn toàn buông bỏ được những tủi thân và tức giận năm nào.

Lòng người xưa nay là vậy, sự lương thiện không có điểm dừng sẽ không đổi lấy được lòng biết ơn, mà chỉ đổi lại sự được đằng chân lân đằng đầu.

Còn La Nguyệt, dựa vào sự bắt cóc đạo đức để tiêu hao cạn kiệt tất cả thiện ý, cuối cùng đã tự tay chôn vùi tiền đồ của chính mình.

Cô ta phải trả giá bằng cả phần đời còn lại cho sự ích kỷ và cố chấp của bản thân.